Disneyland 1972 Love the old s
Chuyến bay tới Boston

Chuyến bay tới Boston

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyến bay tới Boston

Khi chiếc máy bay phản lực cỡ lớn vừa bứt khỏi đường băng ở sân bay Los Angeles, mọi hành khách đều nghĩ tới chuyện làm cách nào để giải trí cho chóng hết thời gian trong chuyến bay dài dặc đến Boston. Người thì chăm chăm nhìn màn ảnh truyền hình chờ đợi bộ phim sắt chiếu, người thì chúi mũi vào cuốn sách hoặc tờ bào.


Cô nữ minh tinh màn bạc Hollywood nối tiếng lấy trong túi xắc ra tập kịch bản bộ phim mới và bắt đầu đọc lại lần nữa. Hai ông già thử với nhau một ván bài.


Ở khoang dành cho khách du lịch, giáo sư tiến sĩ Jordan Prienice ngồi bên cửa sổ. Ông chờ cho máy bay lên cao quá lớp mây rồi mới rút trong cặp ra tập bản thảo dày cộp, một công trình mới hoàn thành về lịch sử thời trung thế kỷ. Ông mở tập bản thảo trên chiếc bàn con gắn vào lưng ghế phía trước. Công trình chuyên khảo rất công phu mà giáo sư Prince đã bỏ vào đó sức lực suốt mấy tháng trời sẽ được in trong một tạp chí chuyên nghành ở Boston.


May sao cả hai ghế bên cạnh ông đều không có ai ngồi nên ông rất mừng vì trong nấy giờ đồng hồ sắp tới ông sẽ xem lại bản thảo lần nữa và sửa chữa đôi chỗ.


Ông lật đến trang thứ hai của bản thảo, thì thấy ở bên cạnh trên lối đi giữa hai dãy ghế có một thân hình bé nhỏ. Đó là một cô bé kháu khỉnh độ bảy tám tuổi đang mở to cặp mắt xanh biếc nhìn ông. 


Chuyến bay tới Boston


-Cháu chào ông!- Cô bé nói – tên cháu là Susue... Ông đọc gì thế ạ?


Tiến sĩ Prince theo đúng khoa sư phạm, bao giờ cũng nói với trẻ con nghiêm túc và trân thực.


-Ông có đọc đâu, ông viết đấy chứ.


Đôi mắt cô bé sáng long lanh.


-Thế à – cô bé nói – Bao giờ cháu lớn, cháu cũng sẽ viết như ông... Ông viết truyện à?


-Không, ông viết lịch sử, viết về những sự việc quan trọng có thật nhưng xảy ra đã lâu lắm rồi.


Susie ngồi xuống ghế bên cạnh.


-Cháu muốn ngồi đây vài phút, có được không ông?


-Được – Ông giáo sư cho phép, nhưng không nhiệt tình – Thế mẹ cháu có biết cháu đang ở đây không?


-Mẹ cháu ấy à?... – Susie, ngẫm nghĩ rồi nhìn ông giáo sư như đánh giá xem có thể tin cậy con người không quen biết này không – Sau đó, cô bé lắc đầu và buồn bã nói:


-Cháu không còn mẹ... Mẹ cháu và bố cháu đã chết trong một tai nạn máy bay... Nhưng cháu có một người đỡ đầu. Bác của cháu...


Giáo sư Prince nhìn cô bé với vẻ ái ngại. Thật kinh khủng. Một đứa bé thế kia mà mồ côi cả cha lẫn mẹ... Susie nói tiếp:


-Anh cháu cũng bị chết. Trong một tai nạn ô tô. Anh ấy cãi nhau với bố cháu vì chuyện tiền bạc. Thế là anh ấy phóng xe rất nhanh và đâm thẳng vào một cái cây. May mắn cháu lại ngồi sau nên chỉ bị thương. Nhưng bây giờ cháu khỏe lắm rồi!


-Tội nghiệp cháu! – Giáo sư Prince thở dài – Thế bác của cháu ngồi ở đâu?


-Bác cháu không có ở đây. Bác cháu bảo không có cháu bác ấy cũng bận công việc ngập đầu rồi.


-Vậy cháu đi một mình?


Susie gật đầu.


-Bác cháu chở cháu ra sân bay, sau đó bác ấy về nhà. Chắc bây giờ bác ấy đang nốc rượu...


Ông giáo sư ngờ vực nhìn Susie, nhưng chưa kịp nói gì thì cô tiếp viên hàng không xuất hiện.


-Tôi hy vọng cô bé này không làm phiền ông chứ ạ, thưa ông? Tôi đã hứa sẽ trông nom nó, nhưng tôi bận rộn quá...


-Không, không, Susie không làm phiền tôi gì cả. – Ông giáo sư vội vàng đáp.


Cô tiếp viên xoa đầu Susie rồi đi ngay.


-Vậy ai đón cháu ở Boston? – Ông giáo sư hỏi.


-Bác cháu bảo một người bạn của bác sẽ đón và đưa cháu về một biệt thự lớn. Ở đó cháu sẽ có một căn phòng riêng tuyệt đẹp! Còn khi nào muốn cháu có thể đi chơi thuyền buồm... Nhưng cháu không tin bác cháu. Cháu nghĩ sẽ chẳng ai đón cháu ở Boston...


-Không thể thế được. Susie! Chắc chắn cháu sẽ có người đón. Đời nào bác cháu lại hứa với cháu, nếu đó không phải là sự thật!


-Bác cháu nói dối đấy ông ạ, cũng như mọi khi ấy mà... Bác Lucipher muốn thoát khỏi cháu. Bác ấy muốn cháu chết đi. Có thế, bác ấy mới được hưởng hết tiền bạc của cháu... Khi nốc rượu vào, bao giờ bác ấy cũng nói: " Con chó kia, tao hy vọng chẳng bao lâu nữa mày sẽ chết, để tao trở thành người giàu có!"


Những lời của Susie làm ông giáo sư bàng hoàng.


-Lucipher?- Ông hỏi lại – tên bác cháu là Lucipher? Và ông ta muốn được hưởng tiền bạc của cháu?


-Vâng, tên bác ấy đúng là Lucipher. Trong gia đình cháu bao giờ cũng có một ai đó tên là Lucipher. Bác cháu bào đó là... truyền thống. Có phải thế không ạ? Còn tiền bạc... Bố cháu để lại rất nhiều tiền. Nhưng cháu chỉ được nhận tiền khi nào cháu mười tám tuổi... Còn bác cháu bây giờ không được tiêu món tiền ấy. Bác ấy chỉ nhận được tiều một chút, vừa đủ để nuôi cháu ăn học thôi...


Giáo sư Prince chăm chú nhìn cô bé: " Nó bịa chăng?...