Tìm chỗ ngủ
Tìm chỗ ngủ
Một người đàn ông cỡ tầm trung niên, nhòm đầu qua cửa sổ bực tức tuôn ra một loạt những thứ từ ngữ thậm tệ. Trong khi, thằng bạn chí cốt thì vẫn im hơi lặng tiếng. Giờ thì nếu còn thức có lẽ nó cũng chẳng dám ra. Ra sao được? Có chí cốt, có vì anh em đến mấy cũng chẳng dám liều mình. Liều mình là mai ra đường.
Hai thằng này thì biết làm sao? Chúng cứ đứng đó một lúc lâu nữa chờ đợi và hi vọng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, màn sương dày đặc phủ kín cả con đường đi. Trong cái lạnh là cơn đói cồn cào. Chúng nhớ ra là giờ này ở cổng bệnh viện có các hàng ăn uống. Và với vài đồng lẻ còn sót lại hai thằng có thể ăn gì đó cho ấm bụng cái đã rồi tính tiếp. Thiếu gì chỗ ngủ, không thằng này thì thằng kia. Anh em đông thế thiếu gì thằng có thể nhờ vả. Nhưng trước hết làm ấm bụng cái đã. Rồi chúng thẳng hướng tiến về bệnh viện.
Cuộc đời trong cái rủi còn có cái may. Hàng phở trước cổng bệnh viện xưa nay vừa đắt, vừa không ra gì . Ấy vậy mà chúng ăn ngon lắm. Hai tô phở lõng bõng nước, lố nhố mấy miếng thịt bò, vài cọng hành héo nhanh chóng biến thành hai cái bát không. Có thực mới vực được đạo và cái khó ló cái khôn. Tưởng chừng vô vọng trong việc tìm kiếm một chỗ ngủ. Một thằng nhớ đến kí túc xá. Đó là chỗ chúng quá giang mỗi khi gặp nạn như hôm nay vậy. Chỉ mỗi tội phải trèo cổng vào cũng thật là nhọc nhằn. Nhưng không sao, còn hơn là tiếp tục lang thang thế này mãi, biết bao giờ mới được ngủ...
Chúng lại tiếp tục cuộc hành trình tìm về với những giấc mơ. Trời đã ngớt mưa nhưng hình như gió thổi mạnh hơn. Có tiếng người gọi giật lại ở đằng sau. “Hai anh kia đứng lại…”. Ngoái lại nhìn, hoá là cơ động. Chẳng cần nói, gặp cơ động bây giờ, hai thằng chết chắc. Chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ sinh viên đều đã mang ra để mà cầm cố hết cả. Thì còn biết làm sao nữa? Ale chạy là thượng sách. Mấy năm trời ở cái đất này, chúng thông thuộc từng con đường, góc phố. Nên việc thoát khỏi tầm ngắm của cảnh sát cơ động đối với chúng chẳng khó khăn gì. Hơn thế nữa, hai thằng phát hiện có cơ động từ đằng xa. Nhưng phải chạy thục mạng để thoát thân ngay lúc này đây là 1 cực hình. Bởi chân tay chúng tê dại lắm rồi, bởi đầu óc chúng chẳng còn minh mẫn để xác định nên chạy về đâu. Nhưng còn cách nào khác ngoài việc chạy. Hai thằng cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, ngoái đầu lại chẳng thấy có ai nữa, ngẩng đầu lên đã thấy cổng trường xuất hiện trước mặt.
…
Vậy là sắp được ngủ rồi. Chúng sẽ gọi mấy thằng khoá mới dậy, bắt mấy thằng em phục tùng tìm chăn cho đắp, gối kê đầu và một giường ngủ ưng ý cho hai thằng. Tướng quá còn gì. Thế mà đầu óc mu muội mãi mới nghĩ ra. Chắc cũng tại bởi hôm nay chúng uống nhiều rượu quá không được sáng suốt như mọi khi. Nhưng trước mắt hai thằng là hai cửa ải phải vượt qua. Một là cổng trường và hai là cổng khu ký túc xá.
Cổng trường thì đơn giản lắm. Bởi cổng trường không cao mà cũng dễ chèo. Chỉ cần nhẹ nhàng để làm sao bảo vệ khỏi thức giấc là ổn. Còn cổng ký túc. Xưa nay với chúng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vừa mới chiều nay, người ta thay cổng mới. Nó vừa cao, vừa kín kẽ, lại vẫn chưa khô sơn. Nghĩ đến đấy, hai thẳng oải lắm. Nhưng làm gì còn sự lựa chọn nào khác hơn. Thôi thì cứ thử xem sao?
Và thế là chẳng thằng nào bảo thằng nào, chúng cởi giầy để nguyên tất, tay áo vén cao, chuẩn bị cho 1 cuộc đột kích với nhiệm vụ thiêng liêng lúc này là phải vuợt qua bằng được 2 chiếc cổng sắt kia. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng bỗng thành nhiệm vụ bất khả thi. Hai thằng vừa kịp quăng giầy sang phía bên kia cổng sắt để trèo lên cho khỏi vướng thì có tiếng xe máy rú ga, tiếng còi inh ỏi. Ngay lúc ấy, có mấy người mặc quân phục công an ập tới. Họ hỏi giấy tờ tuỳ thân, họ hỏi chúng sao ra đường vào lúc này. Và đương nhiên là chúng có đủ lí do để bao biện.
Nhưng cứ đúng luật mà thi hành, công an bảo: “nửa đêm hôm nay, vừa có vụ trộm cắp quanh khu vực này, dù các anh có là sinh viên thật hay giả, có liên quan hay không,nhưng các anh không có giấy tờ tuỳ thân…đề nghị các anh theo chúng tôi về trụ sở làm việc”.
Hai thằng có lẽ cũng chẳng còn sức để van xin, chúng gật đầu ngoan ngoãn theo họ về. Có khi như thế lại thành hay. Về đồn chắc chắn chúng sẽ được ngủ. Nhưng biết đâu đấy, công an họ tưởng chúng là ăn cắp thật. Tra hỏi, thẩm vấn có khi còn đánh đập tra tấn thì nhục. Chúng đã từng nghe bọn bạn kể nhiều trường hợp như thế lắm rồi. Và lại, nhìn bộ dạng hai thằng này lúc ấy cũng chẳng khác những thằng ăn cắp là mấy. Đầu tóc thì bơ phờ, áo xộc xệch, quần xắn đến gần đầu gối, chân đi tất không giầy. Cuộc đời lúc ấy khốn khổ làm sao?
Ấy vậy mà cũng không đến nỗi khốn khổ như chúng tưởng...
Rạng sáng hôm ấy, ở phòng tạm giam của đồn công an phường, hai thằng trai trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành.