Tiếng gà rừng ở Piềng Đông
Tiếng gà rừng ở Piềng Đông
Con bé vừa khóc nấc vừa nói, tôi thương quá mà chẳng biết làm sao. Tôi tiến lại gần cánh cửa đang đóng im kia, tôi cố gắng nói chuyện với mẹ Thỷ, tôi nói bằng tiếng phổ thông không biết chị có hiểu hay không. Vì tôi không nói được tiếng Xinh Mun dù nó cũng gần giống tiếng Thái.
"Chị à, em giới thiệu lại em là Ngần cô giáo của Thỷ, chị cố gắng cho cháu nó đến lớp đi học cùng với các bạn đi chị, đừng bắt cháu nó ở nhà tội nghiệp lắm. Chị cho Thỷ đến lớp buổi sáng thôi, chiều em ấy có thể ở nhà giúp gia đình mà. Chị biết không Thỷ học giỏi lắm chị ạ, chị cứ để Thỷ đi học sau này chắc chắn Thỷ sẽ giúp chị được nhiều thứ hơn..."
Cánh cửa vẫn im ỉm, tôi quay lại nhìn Thỷ và những đứa em của nó, chắc giờ mấy đứa chưa ăn gì, tôi chạy lại lấy túi bánh kẹo treo trên cửa sổ đưa cho hai đứa em Thỷ. Tôi dặn cô bé đi nấu cơm cho các em ăn, rồi mọi chuyện cứ để tôi tính. Thật ra tôi cũng chẳng biết sẽ tính như thế nào, tôi biết nếu mình cứ ở lại như thế mẹ con Thỷ sẽ nhịn đói mất. Lúc tôi ra về Thỷ nhìn theo nước mắt lưng tròng, tôi cố bước thật nhanh nước mắt tôi cũng tuôn rơi dọc suốt đường về. Cả ngày còn lại của hôm đó tôi cứ nghĩ mãi, tôi không tài nào tập trung soạn được giáo án cho buổi học hôm sau. Thấy tôi cứ thẫn thờ mãi mẹ tôi bảo.
"Làm cô giáo khó quá thì đi lấy chồng đi Ngần ạ, hôm trước bố mày săn được một cặp gà rừng bọn tao sẽ nuôi để nó đẻ trứng, sau này về nhà chồng không có vốn làm ăn tao sẽ cho mày đàn gà ấy".
Tôi chỉ cười, tôi chưa muốn kết hôn vào lúc này, bởi vì tôi chưa muốn rời xa Piềng Đông, mẹ tôi không biết rằng người tôi sẽ lấy ở xa lắm, bà cứ mong tôi đi lấy chồng, đến lúc tôi bảo lấy chồng xa quá không biết bà có đồng ý không. Tôi là một cô gái may mắn ở Piềng Đông này, cha mẹ tôi nói thì nói vậy nhưng thực chất họ chưa bao giờ ngăn cản tôi làm một điều gì cả. Tôi ước gì cha mẹ của Thỷ cũng được như cha mẹ tôi thì tốt quá. Trong bữa ăn tối tôi đem chuyện của Thỷ ra nói với cả nhà, mẹ tôi nghe xong thở dài não nề bà bảo tôi tôi tốt nhất là đừng có dính dáng gì đến chuyện của gia đình nhà Thỷ nữa. Đừng có phá vỡ những trật tự mà họ đã đặt ra.
"Mày không nhớ sao hả Ngần, tám năm trước mày cũng giúp mẹ nó đi học rồi sau đó bà ngoại nó đã ghét mày đến tận bây giờ, cái bụng người ta không như mình, kệ người ta".
Tôi mới chợt bàng hoàng nhớ lại cách đây tám năm về trước khi tôi còn học lớp chín, tôi chơi thân với Mỉ Thiên hai đứa cùng muốn làm cô giáo nên luôn hứa với nhau sẽ cố gắng học hành. Nhưng mẹ của Mỉ Thiên cứ bắt ép nó đi lấy chồng từ khi nó mới học lớp bảy, bị mẹ dồn ép nhiều quá đã có lúc Mỉ Thiên định buông tay, nó định bỏ học. Tôi là người cứ kéo nó lại, cứ lần nào nó định bỏ học là tôi lại đến nhà nó tìm cách lôi nó đi bằng được, vì thế mẹ nó ghét tôi lắm. Một ngày khi chúng tôi đang học lớp chín, lúc đó chúng tôi mới vào học được hai tuần Mỉ Thiên lại nghỉ học, hai ngày liên không thấy nó đến lớp, tôi lo mà cũng vì thầy giáo bảo tôi đi hỏi thăm nó. Chiều tối hôm đó tôi đến nhà Mỉ Thiên, nhà nó ồn ào rất đông khách khứ, tôi ngại không dám lên. May sao tôi nhìn thấy Mỉ Thiên đang đi gánh nước tôi đi theo nó một đoạn thì nó phát hiện ra, nó nhìn tôi không nói gì rồi nó bảo tôi đợi nó một chút, nó quay về nhà. Lát sau nó trở lại và ôm theo một đống sách vở mà nó mới nhận từ tay thầy giáo cách đó hai tuần, nó nói.
"Mày mang về trả thầy giáo hộ tao nhé! Tao không đi học nữa".
"Trời ơi, mày làm sao vậy Mỉ Thiên? Mày quên lời hứa với tao rồi à?"
Mỉ Thiên im lặng, dù trời đã rất tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má nó.
"Tao, tao bị người ta... ăn hỏi rồi, lễ đã bắt đầu từ hôm qua... tao không biết phải làm sao nữa, tao muốn chết nhưng mẹ tao bảo nếu tao làm thế thì cả nhà cũng sẽ chết theo..."
Nếu là tôi chắc tôi đã bỏ nhà đi lâu rồi, Mỉ Thiên thừa biết mẹ nó chỉ dọa như thế thôi nhưng nó vốn yếu đuối, nó không có đủ can đảm để đấu tranh với dư luận. Không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi những nỗi sợ của tập tục, ở Piềng Đông bị thành gái già còn may mắn hơn những người đã được ăn hỏi, đính hôn nhưng cuối cùng không được người ta đến cưới về. Ngày Thỷ về nhà chồng tôi còn gặp nó trên đường đi học về, nó đưa cho tôi một cái vòng tay của nó, chiếc vòng được làm bằng đồng đỏ rất đẹp.
"Tặng mày đấy Ngần ạ, cảm ơn mày, mong mày sau này được làm cô giáo đừng có mà quên tao đấy nhớ".
Mới thế mà đã tám năm trôi qua, Mỉ Thiên giờ khác quá nên tôi đã không nhận ra nó mất rồi. Từ một cô gái trẻ măng, xinh xắn ngày nào giờ nó đã trở thành một người đàn bà nghèo khổ, khuôn mặt bầu bĩnh ngày xưa giờ trở nên già nua, hốc hác, hai mươi ba tuổi đầu mà nhìn như đã ngoài ba mươi. Hồi Mỉ Thiên lấy chồng nó mới mười lăm tuổi đầu, nhiều con gái Piềng Đông bây giờ cũng đến tuổi đó là đi lấy chồng. Tám năm qua Mỉ Thiên đã có tận ba mặt con, đứa lớn tên là Lứa Thỷ lại chính là học sinh của tôi. Trách nào tôi cứ thấy con bé quen quen quá, nó mang đôi mắt buồn rười rượi của mẹ nó. Chồng Mỉ Thiên tên là Phảo người Phiềng Lay, gia đình Phảo cũng đông anh em, cũng nghèo lắm anh chỉ học đến lớp sáu là nghỉ học. Lấy nhau được hơn một năm vợ chồng Mỉ Thiên phải ra ở riêng nhưng không có đất, Mỉ Thiên sợ vào trong rẫy sống vì ở đó heo hút quá nên bố mẹ nó cho đất làm nhà ở Piềng Đông, ngay sát nhà bố mẹ nó. Vợ chồng nó làm chung ruộng nương với nhà bố mẹ đẻ nó nên hai nhà như một. Nhưng về bản ở được một thời gian thì chồng Mỉ Thiên đòi đi vì anh ta thấy không thích cảnh ở rể và cũng vì thiên hạ nói nhiều quá. Hai vợ chồng nó lại qua Phiềng Lay sống chen chúc trong ngôi nhà chật chội của bố mẹ chồng Mỉ Thiên, sau đó nghe nói chúng nó phải phát thêm rẫy để dựng nhà... Hồi đó tôi đang học cấp ba ở trên trường nội trú tỉnh, một năm về nhà được vài ba lần nên cũng chẳng biết nhiều về tình hình của Mỉ Thiên, mà sau khi lấy chồng nó lại tránh gặp tôi nữa. Sau này đi học đại học cũng mỗi năm về nhà hai lần nhưng chẳng lần nào tôi gặp được cô bạn thân ngày xưa cũ của mình.
Mẹ tôi kể lại rằng Mỉ Thiên hay bị chồng đánh, mấy lần nó chạy về nhà mẹ đẻ nhưng ở chưa được một ngày mẹ nó lại đuổi nó về với các con của nó. Bao nhiêu năm qua có lẽ nào vì cuộc sống khốn khó đã biến cô gái ngây thơ, trong sáng trở thành một người mẹ cay nghiệt chăng? Nhớ lại những vết thương trên người Thỷ tôi lại tự hỏi như vậy, nhiều cô gái ở Piềng Đông cứ đến tuổi trăng rằm là sốt sắng, đắn đo đến chuyện đi lấy chồng, sau ngày cưới rực rỡ lại là những chuỗi ngày dài lê thê. Không thấy mấy ai về thăm nhà mẹ đẻ sau vài năm lấy chồng mà có khuôn mặt vui tươi cả, khuôn mặt nào cũng khắc khổ, đầy âu lo... Tôi chỉ lo cho Thỷ, đứa học trò nhỏ của tôi, nếu tôi quyết lôi em đi học bằng được thì chắc bà ngoại em sẽ ghét tôi cả đời mất. Từ con gái bà giờ lại đến cháu gái đều bị tôi bắt đi học nhưng tôi không sợ điều ấy vì giờ quan trọng là Thỷ rất muốn đi học, tôi chỉ muốn giúp em làm điều ấy. Tôi suy nghĩ cả đêm mà cũng không thể nào tìm ra cách gì, tôi không biết ngày mai tôi nên làm gì, không biết bao giờ cái bản nhỏ này sẽ có sự đổi thay... Tôi tự hỏi rồi tôi lại ao ước, cứ như thế màn đêm ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, khi tôi vừa chợp mắt một lúc thì tiếng con gà rừng mà ba tôi mới bẫy về nuôi lại vang tiếng gáy. Mẹ tôi gọi dậy sửa soạn đi đến trường cứ như thể hồi tôi còn đi học vậy.
Hôm đó tôi lên lớp hơi muộn, Thỷ đã đi học trở lại tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Thỷ bảo là mẹ con bé đã cho nó đi học nhưng buổi học hôm nay nó xin về sớm vì mẹ nó đang ốm. Một lần nữa tôi lại về nhà Thỷ, nghe em nói vì để cho em quay lại trường bố mẹ em lại đánh nhau, hôm qua bố Thỷ đã đánh mẹ Thỷ đau đến nỗi không thể dậy được. Trông Phảo ngày xưa hiền lành là thế, không ngờ giờ anh ta lại trở nên độc đoán và vũ phu đến vậy, cái số của Mỉ Thiên đúng là khổ. Về đến nhà Thỷ tôi lại càng ngạc nhiên vì sự đổi thay lạ kỳ của ngôi nhà. Dường như nó đã siêu vẹo hơn hôm qua, một bụi chuối bị chặt tơi tả, một cây Đủ Đủ cũng bị chặt hạ ngổn ngang ngoài sân hình như đó là hậu quả của trận chiến giữa bố mẹ Thỷ đêm qua thì phải. Phía sau ngôi nhà có một cái chuồng bò nhỏ mà hôm qua tôi đã không nhìn ra, Thỷ đẩy cửa khe khẽ mời tôi vào nhà. Hai đứa em nó đang ngồi chơi dưới đất, thấy tôi liền chạy đến bên giường mẹ. Mỉ Thiên đang nằm trên một chiếc giường cũ kỹ hình như được đóng tạm bợ bằng gỗ Xoan, trông nó mệt lắm, hơi thở cứ khò khè. Tôi bước lại gần Mỉ Thiên như bước lại gần những kỉ niệm ngày xưa, đây là cô bạn nhút nhát của tôi ngày nào. Chúng tôi đã cùng nhau vào rừng hái củi, hái nấm, cùng nhau ra suối tắm giặt, gánh nước, cùng đi đón những mùa xuân hoa Ban nở trắng. Từng cùng phải lòng tiếng khèn của một chàng trai ở chợ phiên năm mười bốn tuổi, từng ước mơ trở thành cô giáo... vậy mà giờ đây hai đứa như hai con người khác lạ. Tôi gọi Mỉ Thiên dậy, nó nằm như thể bị dính vào chiếc giường vậy, không thể động đậy được. Tôi gọi nó bằng tiếng mẹ đẻ, gọi nó như ngày xưa tôi vẫn gọi, Thỷ thấy thế lạ lắm, nó cứ hết nhìn cô giáo rồi lại nhìn mẹ.
"Mỉ Thiên à! Dậy đi tao Ngần đây này, dậy đi tao đến thăm mày đây!"
Mỉ Thiên dậy, nó từ từ mở mắt, khi đã nhìn thấy tôi thật rõ nó bật khóc, tôi lại gần nắm lấy tay nó, nó khóc to hơn.
"Ngần đó à, tao khổ lắm Ngần à!"
"Tao xin lỗi mày nhiều lắm vì hôm qua tao đã không nhận ra mày".
"Mày nói gì lạ cái tai thế, đúng là đi học dưới xuôi nhiều quá có khác, tao có giận mày đâu tại tao xấu hổ quá. Mày đã thành cô giáo dạy con tao cái chữ rồi mà tao lại như thế này, tao xấu quá, già quá mày làm sao mà nhận ra được..."
"Dù khổ đến mấy mày cũng phải cho con gái mày đi học đấy nhé!"
Mỉ Thiên thờ dài, nó đưa mắt nhìn Lứa Thỷ cô con gái lớn của nó rồi lại nhìn tôi. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này ắt hẳn đều có duyên số cả, tôi gặp con gái Thỷ con gái Mỉ Thiên đó là một cái duyên thật sự.
"Thằng Phảo ác với mẹ con tao lắm, làm trái ý nó là nó đánh, tao nói lại câu nào là nó lại đánh. Nó không cho con Thỷ đi học vì sợ sau này nó biết hơn bố, nó sẽ khinh bố.