Thú tội
Thú tội
Tôi quay lưng với tát cả mọi lạc thú trên đời, từ bỏ mọi tiện nghi, sự yên ổn, ko biết đến nghỉ ngơi. Trong sự lãng quên của tất cả mọi người, tôi sống hiu quạnh, già trước tuổi. Tôi giảm những nhu cầu xuống mức tối thiểu. Nhiều tháng rồi tôi giam mình trong căn gác xép này, tại đây tôi mắc bệnhlàm tôi sắp chết. Tôi sẽ chết tại đây. Tôi cầu được chết tại đây... Và, bây giờ thưa ông, tôi sắp nói điều tôi nhờ ông làm."
Giọng ông ta nhỏ quá, tôi phải nhìn đôi môi run run của ông ta để đoán ra những điều ông muốn nói.
- Tôi không muốn câu chuyện này chết cùng tôi. Tôi mong ông làm sao cho nó thành như một bài học, để nó thấu được đến tai những người có bổn phận nhân danh công lý trừng phạt tội ác, để quý vị ấy hiểu rằng bất kỳ một vụ án nào cũng dễ đưa đến nhầm lẫn, nó sẽ giúpvị biện lý phần nào trước khi kết tội.
Tôi trấn an ông - Tôi sẽ làm theo lời ông.
Mặt ông sống động hẳn lên, ông hổn hển:
- Nhưng ko phải chỉ một việc đó đâu, tôi còn ít tiền chưa kịp trao cho những người nghèo khổ. Nó ở kia, trong ngăn kéo đó, tôi xin ông trao lại họ sau khi tôi qua đời, đừng nêu tên tôi, mà hãy dùng tên con người đã bị kết tội chết, do lầm lẫn của tôi ba mươi năm trước. Trao cho họ dưới cái tên... Ranaille.
Tôi giật bắn người:
- Ranaille ư? Nhưng chính tôi bào chữa cho hắn. Tôi đã....- Tôi biết, đó là lý do tại sao tôi mời ông tới đây. Chính ông là người tôi mắc nợ lời thú tội này. Tôi là Deroux. Biện lý Deroux.Ông ta ráng vươn hai tay lên, thều thào gọi:
- Ranaille...Ranaille.
Tôi có phản bôi bí mật nghề nghiệp hay không? Tôi có tội khi phá lệ, tiết lộ những điều cần giữ kín ko? Nhưng cái cảnh đáng thương của người đàn ông hấp hối này làm tôi phải bật nói ra sự thật:- Ông Deroux, ông Deroux! Ranaille là kẻ có tội. Hắn đã thú nhận khi ra pháp trường. Hắn nói điều đó khi chào vĩnh biệt tôi.
Nhưng đầu ông ta đã rơi xuống gối.Mãi mãi tôi vẫn tin rằng ông đã kịp nghe những lời tôi nói
Maurice Level