Theo Nhí đi hoang
Theo Nhí đi hoang
"Nhí ơi Nhí, dậy đi cưng..."
Giọng anh. Chị bừng tỉnh. Nắng len vào phòng le lói qua tấm rèm dày.
Đã quá trưa từ lâu.
"Anh mua phở cho Nhí này, ăn cho nóng rồi còn uống thuốc nào."
Bàn tay anh lạnh ngắt sờ lên trán chị.
"Vẫn còn sốt..."
Cả người chị uể oải khó chịu.
"Lạnh quá đi!"
Chị gạt phắt tay anh ra, nằm xoay lưng lại.
"Sao vậy em..." – Anh lay chị.
"Đừng đụng vào em!"
"Thôi mà, đừng nhõng nhẽo nữa, mèo Nhí của anh..."
Chị đột nhiên quay lại, quắc mắt:
"Mèo nào, Nhí nào của anh? Tôi không phải của anh!"
Anh sững người.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Mắt chị long lên. Chị không là vật sở hữu của ai cả. Đúng, chị chẳng phải con thú cưng ngoan ngoãn suốt ngày chỉ biết nằm trong lòng chủ. Chán lắm rồi, chịu đựng thế là quá đủ rồi.
"Em... bình tĩnh nào... Anh có quà tặng em..."
Quà? Lại quà? Những món quà quý hóa đắt tiền. Chị không thiết, chị không cần. Cái chị cần thì anh đâu thể mang lại. Chẳng bao giờ...
Mắt chị hoen đi từ hồi nào. Cơn tủi thân ào đến, chị nấc lên rồi thổn thức, khóc tu tu ngon lành.
"Thôi nào, ngoan nào Nhí, xem quà của em này!"
Trên tay anh là một chiếc hộp to phủ vải nhung tuyệt đẹp. Tò mò, chị thôi khóc, mắt chăm chú vào nó.
"Cái này sẽ rất hợp với em..."
Gì vậy nhỉ? Với chị, mỗi món quà còn trong hộp đều gợi lên nhiều niềm háo hức khôn tả, đến nỗi chị hầu như không thể cưỡng nổi sức hút từ chúng. Mỗi lần thế này, có cảm giác chị yêu anh hơn, dẫu trong tim chẳng rõ đâu thật đâu giả.
Anh nở một nụ cười kỳ lạ. Chị không bận tâm, chỉ tập trung sự chú ý vào cái hộp. Quà của chị, quà của chị là gì?
"Đây! Để anh đeo cho em!"
Một sợi dây chuyền lấp lánh bạch kim.
Chị thấy lòng mình reo lên, cả cơ thể theo đà nhẹ bẫng bềnh bồng bay bổng.
"Rịt!" – Cổ chị đột nhiên bị xiết chặt bởi món quà anh vừa đeo cho.
"Không..."
"Ngoan nào! Ngoan nào! Nhí cưng của anh!" – Nụ cười trên môi anh đã trở nên đầy ma quái.
"Không! Buông ra!"
"Em là của anh. Chỉ của mình anh thôi. Mãi mãi, Nhí à!"
"Méo...!"
Trên má anh đã hằn sâu năm đường cắt dài, máu bắt đầu rỉ ra. Những móng tay sắc nhọn của chị bung dài, cùng tiếng thét sâu từ vòm họng, không kịp nhận biết chẳng phải là tiếng người. Và với sự nhanh nhẹn như tên bắn thường thấy ở loài mèo, chị lập tức thấy mình lọt thỏm vào góc phòng. Không lối thoát. Anh vẫn đang tiến lại, với nụ cười và đôi mắt thèm muốn đầy kinh hãi. Một phần sợi dây dù lăm lăm trên tay anh, trong khi phần đứt rời còn lại vẫn không thôi gây thêm cơn ngứa ngáy khó chịu nơi cổ chị.
"Nhí! Sao lại thế? Anh thương Nhí, anh yêu Nhí, sao Nhí nỡ làm thế với anh..."
"Méo! Méo! Méo!"
Chị rung người thét lên những vô vọng của bản năng tự vệ. Bóng người đàn ông kinh khủng kia vẫn tiến sát. Càng lúc càng gần. Gần hơn. Gần nữa...
* * *
Bây giờ chị mới biết bình minh đẹp đến thế nào. Chị cũng biết hít thở mùi gió mới tuyệt ra làm sao. Và dù thứ đáng ghét vẫn còn quanh cổ, có thể xoải bước đi không hạn chế, chẳng phải cố sức nỗ lực rướn người quanh quẩn bên cái chân bàn chết tiệt, niềm sung sướng trong lòng trào dâng đến là khôn tả. Trốn thoát trong gang tấc, chị hoàn toàn hiểu cái cảm giác Nhí đã phải nhẫn nại thế nào cho cuộc đào chạy vĩ đại của mình, bất chấp sự dai dẳng của sợi dây ràng buộc.
Vừa hết tha thiết quay về hình dạng cũ, chị cũng thôi màng thắc mắc về tất cả chuyện dị kỳ vừa xảy ra. Điều quan trọng là được ở đây. Của chính mình.
Chị theo Nhí, đi hoang.
Lưu Quang Minh