Sương mù vùng Đông Bắc
Sương mù vùng Đông Bắc
Thằng Giang đã ăn xong, nó đằng hắng một tiếng tức thì tôi trở về tỉnh táo, tôi bắt chuyện với cô nhiều hơn, chúng tôi trở nên vui vẻ, từ hai người hoàn toàn xa lạ bỗng như có một sợi dây vô hình kết nối hai con người vậy, thằng Giang thì vẫn ở đây nhưng nó đi quẩn quanh trong phòng, thỉnh thoảng lại xen vào mấy câu cười đùa khiến câu chuyện của chúng tôi thêm vui vẻ; gặp được cô tôi như tìm lại được những kí ức từ xưa cũ, chúng tôi cùng ôn lại chuyện của mỗi người, tôi cũng kể cho cô về gia đình mình, kể cho cô căn nhà nhỏ ấm áp ở quê hương nơi mẹ tôi ngồi vá chiếc quần cũ mỗi đầu đông, nơi ba tôi vẫn ngồi trò chuyện cùng các bác, nơi tôi đã sống tuổi thơ đầy mơ mộng; rồi những lần đi trộm khoai mỗi buổi trăng rằm, những lần đốt pháo nghịch bên sông...biết bao kí ức cứ ùa về chầm chậm như một thước phim trôi qua trước mắt làm lòng tôi trở nên ấm áp, cô cũng cười nhiều hơn, thỉnh thoảnh khẽ ồ lên bất ngờ khi tôi kể câu chuyện nào đó khiến cô nhớ về tuổi thơ của mình, cứ thế chúng tôi say sưa nói chuyện cho đến khi màn đêm phủ lên mọi thứ, tuyết cũng vừa kịp rơi...
Phiên chợ cũng đã vãn, chỉ còn lác đác vài tiếng nói chuyện qua lại của những con buôn cuối, họ cố nán ở lại để bán cho hết chỗ hàng tồn. Tôi nhấp ngụm chè nóng, cả cơ thể như có một luồng nhiệt nào đó; hai chúng tôi đã được cô chủ quán tốt bụng mời ăn một bữa cơm thịnh soạn, thằng Giang vẫn còn hả hê với cái bụng no căng; riêng tôi đã tìm lại được một thứ cảm giác mà những tưởng nó đã mất từ mười năm về trước khi ấy tôi mới mười lăm, thời gian không chờ đợi con người phút chốc đã mười năm trôi qua. Lúc ra về Phương còn xuống tận nơi tiễn chúng tôi trong lưu luyến và không quên dặn đêm mai qua quán ăn nhỏ của cô cùng đón giao thừa, vẫn cái giọng nói trọ trẹ ấy nhưng sao tôi lại thấy thân thuộc và nhớ nhung da diết.
Khi tôi và Giang đi được một đoạn, nó hỏi tôi:
- Thích rồi à?
...Tôi chỉ cười không đáp lại, xung quanh màn đêm đã nuốt trọn tất cả, thế nhưng tôi lại nhìn thấy một ánh sáng nhỏ nhoi ở phía xa đang nhảy nhót trong đêm, không biết có phải mắt tôi hoa hay không nhưng rõ ràng ánh sáng ấy đang dẫn đường cho chúng tôi bước về phía trước, ra khỏi đêm đen mờ mịt..
HT - 24/12/2012.