XtGem Forum catalog
Sinh linh xóm nghèo

Sinh linh xóm nghèo

Tác giả: Sưu Tầm

Sinh linh xóm nghèo

"Phá nó đi. Ngày mai đi phá liền cho tao."


"Nhưng nó là con ông mà?"


"Làm sao tao biết nó là con tao? Một ngày mày ngủ với bao nhiêu thằng, bây giờ dính bầu thì nói là con tao. Mẹ, đã làm đĩ để có bầu mà cũng biết cha nó lại ai hả? Ông mày giang hồ thất học chứ không có ngu, mày liệu mà làm còn đi khách kiếm tiền về cho tao. Ngày mai không phá thì tao đánh cho sẩy. Muốn nhẹ nhàng ít đau đớn thì khôn một chút, nghe chưa con đĩ cái."


***


Sinh linh xóm nghèo


Đá huỵch một cái vào người đàn bà gầy gò đang ngồi bẹp bên góc tường rồi hắn quay phắt bỏ đi, cái dáng đi của một thằng giang hồ bất cần đời, ngông nghênh và hóng hách. Hắn luôn là như thế, ở cái xóm nghèo này ai mà không biết hắn, to mồm, bạo lực, hàng ngày chỉ giỏi chặn đường mấy đứa học sinh dọa nạt để lấy tiền ăn nhậu, không thì đứng ở đầu ngỏ canh xem có ai đi chợ ngang qua thì chặn lại cười cợt xin xỏ vài đồng. Đều là trẻ con hay đa phần đàn bà yếu đuối thấy hắn là sợ tái mặt, có bao nhiêu tiền cũng đưa hết chứ dám giấu lại đồng nào nếu không muốn bị đánh cho mềm mình. Ai chứ hắn có chừa ai, dù có là phụ nữ, người già hay trẻ con. Còn người đang ôm mặt khóc vì vừa bị hắn quát tháo, đạp đánh kia là vợ hắn. Nói là "vợ" vì hai người sống chung, ăn chung một nhà như vợ chồng, chứ thật ra chị ta chẳng khác nào con chó hoang hắn tha về phục dịch cho mình, nhiều khi còn thua cả một con chó hoang đấy chứ. Phải, chị ta là một con đĩ như hắn nói. Một con đĩ tội nghiệp và cam chịu.


"Chị có sao không?" – Lúc này mới dám lại gần đỡ chị ta lên, người gầy ốm đến mức tay chân lộ rõ cả gân xương.


Chị ta vẫn cứ khóc, không đáp lại lời nào. Nhìn kỹ đoán chỉ tầm 30 hay là nhỏ hơn thế, nhiều khi cũng do rám nắng, đói ăn mà người ta gầy guộc cứ như thế mà càng ngày càng già đi. Có lẽ cái nghèo luôn song hành cùng sự hao gầy, bào mòn cả tâm hồn lẫn thể xác đến tàn tạ.


"Rồi chị định theo lời hắn bỏ cái bầu này đi à?"


Tiếng thút thít nhỏ dần. Chị ta hít một hơi thật sâu như muốn nén hết tất cả buồn đau vào một xó nào đó trong tâm hồn đã không còn lành lạnh của mình. Từ từ thở đều và trả lời bằng giọng vẫn còn nghèn nghẹn.


"Đi khách lúc nào cũng dùng bao, mình không có sẵn thì người ta cũng có. Ở Sài Gòn này bây giờ người ta sợ si đa dữ lắm. Chỉ có nó là sống như vợ chồng, ăn nằm bao nhiêu lâu nay có còn gì đâu mà sợ. Giờ có bầu, không phải con nó thì con ai. – Nói đến đây giọng chị lại nghẹn đắng, nước mắt lại trực trào."


"Hơn tháng rồi thì hôm đó nó xỉn đánh cho bầm mặt bầm mày, khách người ta thấy thì sợ có ai mà dám đi. Nói nó thì nó chửi rủa thêm, bắt phải đi kiếm tiền về cho nó ăn nhậu không thì nó đánh, từ đó đến giờ toàn đi lượm ve chai về bán phục dịch cho nó. Vậy mà giờ nó nói không phải con nó..." – Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, người phụ nữ tội nghiệp ấy cúi mặt nhìn vào cái bụng đang mang giọt máu không được thừa nhận của hắn, cứ lấy tay xoa xoa, rồi thi thoảng rít lên một tiếng đến nghẹn lòng. Có lẽ đang cảm thấy thương xót cho đứa con bé nhỏ chưa thành hình và cũng là thương xót cho chính thân phận mình.


"À, có khách rồi đấy à, haha, mày giỏi đấy, hức...Vậy coi phải được hơn không, hức...ực... Nghe lời thì tốt rồi, cứ đợi tao phải đánh phải mắng cho mỏi miệng, hức... Tao vào nhà ngủ đây, chúc vui vẻ nhá, hức...haha..."


Hắn ta đã về, trên tay còn cầm theo một chai rượu đang uống dở, lại say mèm và lải nhải như bao lần. Có lẽ hắn tưởng tôi là "khách" của chị ấy. Tên khốn này còn nhớ hay không chị ta đang mang bầu chứ?


Chị chỉ nhìn theo hắn, lúc này nước mắt đã chảy thành dòng nhưng chúng căm lặng, có lẽ mọi âm thanh đau khổ đã không còn đủ để diễn tả nỗi khốn cùng của người đàn bà bất hạnh và bất lực trước số phận nữa rồi. Chị đứng dậy và cũng trở về nhà. Từ ngày đó người ta không còn thấy "con đĩ" ngày nào nữa, thay vào đó là một người đàn bà vác cái bụng bầu ngày càng lớn dần, đội trên đầu chiếc nón lá đã cũ ngày ngày đi nhặt ve chai ở dọc bờ kênh mước đen hay những con đường nắng gắt quanh xóm nghèo.


"Mẹ bà, tao nói mày đi phá mà mày lì. Mẹ, mày lì như con chó, mày không phá thì tao đánh cho sẩy, vậy còn đỡ tốn tiền mua rượu của tao. Mẹ kiếp, con chó cái..."


"Không phá... không phá này. Tao đánh cho hai mẹ con mày chết. Chết hết đi..."


"Sao nay mày không đi khách? Mẹ nó, cái bụng bầu, đánh hoài cũng không sẩy, mẹ nó, chắc trong đó cái thứ yêu tinh yêu quái gì chứ... Mày đừng tưởng mày có cái bầu đó thì tao không bắt mày đi khách được. Mà không chừng như vậy mấy thằng háo đói đó nó lại thấy kích thích hơn ấy nhỉ? Haha...Biết đâu lại cho nhiều tiền hơn. Đi, đi ra ngoài kia mà kiếm khách cho tao nhanh con đĩ..."


"Mày là con đĩ, đẻ ra con mày là con gái thì nó cũng là con đĩ như mày. Muốn đẻ thì đẻ đi rồi tao cũng bắt nó đi làm đĩ. Còn con trai thì tao đánh cho què giò rồi bắt nó lết đi xin ăn kiếm tiền về cho tao. Khoái đẻ thì tao để cho mày đẻ, rồi mẹ con chúng mày lê lết mà kiếm tiền về cho tao..."


Trong căn nhà tồi tàn ấy hàng ngày vẫn là tiếng mắng chửi và đánh đập của tên khốn kia. Còn chị chỉ im lặng chịu trận. Hắn vẫn là muốn đánh cho chị sẩy thai. Nhưng không hiểu vì sức mạnh gì mà đứa bé vẫn còn đấy và lớn dần trong bụng mẹ. Ai cũng tự hỏi vì sao chị không bỏ đi? Vì chị thật sự thương hắn? Hay là sợ chẳng còn nơi nào để về? Nhưng có lẽ trong tâm hồn vỡ vụn của người đàn bà ấy vẫn hi vọng sẽ bảo vệ được đứa bé, khi nó ra đời sẽ được tên khốn kia chấp nhận. Cái chị đang âm thầm cam chịu phải chăng là muốn một gia đình trọn vẹn cho đứa con thơ dại, nơi có cả cha lẫn mẹ sau này...


Nhưng rủi thay ngày tai họa đã đến. Ngày hôm ấy chị không còn đủ sức gồng mình để bảo vệ đứa con trong bụng. Hắn say và đánh không thương tiếc. Có thể nói âm thanh đau đớn ngày hôm ấy khiến cả xóm nghèo có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Khi mọi người kéo đến thì đã muộn.