Phận phù du

Phận phù du

Tác giả: Sưu Tầm

Phận phù du


Chị tôi kéo ghế cho chị Hoài ngồi xuống. Chưa kịp uống ly trà, chị tôi đã hỏi dồn:


- Nghe đâu Hoài lấy chồng cũng miệt Năm Căn hả? Có nghe tin tức gì của Trân hông?


- Con Trân lấy chồng, nó khổ lắm, Mai ơi.


Hai người nhìn nhau, đau đáu. Chị tôi cất tiếng trước:


- Nó lấy chồng giàu, có mấy chục vuông tôm, cua, sao khổ được, hả Hoài?


- Giàu sang có phải là tất cả đâu, Mai. Nhà tía má nó ham giàu, gả con như bán con, đi miết Năm Căn, buồn vui sướng khổ, đâu ai biết.


- Mai có gặp chồng của Trân hồi cưới rồi, thấy cũng hiền, hiền như đất.


- Người gặp vậy chớ đâu phải vậy đâu. Say sỉn tối ngày, về đánh đập, cả con của ổng mà ổng còn nắm chân xách ngược lên, hết nói.


- Trời đất, vậy mẹ ổng đâu? Cháu nội bả mà.


Chị Hoài nhìn vào ly trà, hớp một ngụm rồi đổi giọng rầu rầu:


- Mai còn nhớ hồi đó con Trân nó thương anh Tánh, thầy giáo ở xóm mình hông? Sau ngày cưới, anh Tánh đi xuống tận Năm Căn, trả lại cho Trân đồ kỷ niệm. Sau này Trân nó có bầu, bà mẹ chồng cứ đổ thừa con anh Tánh, nào phải cháu con gì nhà bả.


- Trời ơi...


- Thằng chồng nó cứ mang anh mối tình đó ra đay nghiệt con Trân, mang hết đồ anh Tánh ra đốt. Có lần, nó bóp cổ Trân tưởng như chết rồi đó. Nhiều lần tui qua khuyên nó thôi về nhà má đi, nó khóc hu hu, má nó có cho nó về đâu. Lần đó nó ẵm con trong tối trốn về nhà, hôm sau bả sai người bắt nó về nhà chồng lại...


- Số con Trân, sao nó khổ vậy, hả Hoài...


- Miết rồi nó cũng cam phận, có hồi, anh Tánh nghe nó bị hành hạ, kêu nó bỏ trốn với ảnh, mà nó có chịu đâu, nó nói nó thương chồng nó lắm ông đừng xúi bậy bạ rồi dẫn con đi một nước. Ổng nhìn theo mà khóc, thấy thương!


Chị Sáu rớt nước mắt, chị Hoài thấy mình lỡ lời, nên đặt ly trà xuống, đứng lên:


- Thôi, ngày vui ngày hỷ mà nói ba cái gì đâu không. Con người có số hết, chớ đâu ai muốn mình khổ đâu Mai. Vô trong chơi với bạn bè, lâu quá Hoài cũng không gặp tụi nó.


Phải, con người có số, có phận, nhưng cũng do bản thân không vượt lên số phận ấy, không vượt lên nổi. Tôi nhìn ra cổng vu quy, ra thẳng bờ sông, chợt trong đầu thấy hình ảnh cô dâu đứng ở đầu xuồng nhìn vào bờ, chiếc áo dài màu đỏ khuất xa dần, chìm vào màn đêm đen như mực...


Những phận người như kiếp phù du, biết bao giờ mới hết khổ đây, hả trời?


Nguyễn Di