Ngọc núi
Ngọc núi
Dòng đời cứ mãi trôi. Những lá thư được viết vội. Cũng như bao lời ước hẹn của những đôi bạn trẻ, những lá thư dần thưa. Những lời hứa được cất vào ngăn tủ để dành cho những toan tính hiện tại. Nó đi phụ quán cà phê, làm gia sư và làm tất cả những gì để có thể lo cho cuộc sống hiện tại bởi nhà nó không phải giàu có gì. Nhỏ giờ đã vào học một trường đại học danh tiếng ở phía Bắc. Vây quanh nhỏ là những thiếu gia giàu có và rất gă-lăng. Nó có lần nhận được tin thằng bạn hàng xóm mà ngày xưa nó trộm ổi báo tin rằng, nhỏ Ngọc hiện khác lắm! Không còn vẻ đằm thắm thùy mị nữa đâu! Tay nhỏ được sơn màu đỏ của trái mận chín. Tóc dài ngang vai được cắt thành tóc tém. Tà áo dài xưa giờ đã vắng bóng lâu lắm rồi. Thay vào đó, là váy ngắn, váy dài đủ màu sắc sặc sỡ. Nó nhận được tin của thằng bạn mà lòng bán tín bán nghi. Nó mơ hồ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nó liền gửi thư hỏi tin nhỏ xem có đúng không nhưng nhỏ phản ứng lại một cách quyết liệt. Nhỏ nói "Ừ ! Em thay đổi đấy ! Nếu anh không tin tưởng em thì thôi ! Chúng mình chia tay đi !". Đó là nội dung bức thư cuối cùng mà ở thành phố phương Nam này nhỏ gửi cho nó....
Thế là đã bốn năm đã qua! Nó đã học xong Đại học. Nó về quê. Quê nó giờ không còn con đường đất nữa mà thay vào đó là con đường rãi thảm nhựa. Hàng ổi nhà thằng hàng xóm ngày xưa cũng không còn. Đô thị hóa đã quét qua xóm nó. Nhà thằng hàng xóm đã chặt hết ổi và cho xây một dãy phòng trọ. Nó sang chơi và tặng quà cho nhà thằng hàng xóm. Thằng hàng xóm thấy nó về mừng lắm, ôm chầm lấy nó và rót nước mời nó uống. Sau khi trò chuyện một hồi lâu, thằng hàng xóm chợt hỏi "Mày biết tin gì chưa ?" – "Chưa !". Nó trả lời ! "Nhỏ Ngọc mới lấy chồng cách đây vài tháng. Nó nghỉ học và lấy chồng là do có bầu đó !". Nó đứng lặng hồi lâu và nơi khóe mắt chợt thấy cay cay.
Nó đi vội sang nhà nhỏ nhưng nhà nhỏ giờ không còn ai. Nhà nhỏ giờ đã bán cho người khác. Nó lang thang đi ngang qua cây phượng vĩ mà ngày xưa nó thường hay hái hoa cho nhỏ. Cây phượng vĩ giờ đã to hơn và ra nhiều hoa lắm. Nó chợt nhớ đến con bướm phượng mà ngày xưa nhỏ tặng cho nó lúc chia tay. Nó thầm kêu lên : "Ngọc ơi ! Phượng còn đây mà em nay đâu ?"
Nguyễn Ngọc Giang