Nắng giọt
Nắng giọt
Đêm, Nắng không ngủ được, thao thức đợi Miền về. Dạo này Miền về sớm hơn, thường thì tầm 4h. Nghe tiếng xe Honda nổ phành phạch đầu ngõ là Nắng biết Miền về. Đó cũng là lúc lão vằn vện đi đón Hải và Tiên. Lại một đêm Miền không được ngủ.
***
CHUYỆN CỦA MIỀN
Miền hơn tuổi Nắng nhưng chẳng mấy khi Nắng gọi Miền là chị, mà Miền có lẽ cũng không để ý. Hay đúng hơn là cô quá mệt mỏi để nghĩ đến những chuyện không đầu không cuối như vậy. Miền kể, dạo Miền lần đầu lên thành phố cũng hớn hở, mừng rỡ và háo hức giống Nắng bây giờ. Nhưng mà đời nó bạc lắm Nắng ạ, Miền bảo thế, rồi cô bỏ dở giữa chừng. Rồi Miền kể về mối tình với anh lính bộ đội cái thời Miền ở quê.
Số là dạo ấy, tự nhiên ở làng Nắng có 1 đơn vị bộ đội đến xin đóng quân, tầm 2,3 tháng gì đấy. Nắng chả rõ họ làm gì, chỉ biết suốt ngày giăng dây, đo đạc, lại ghi ghi chép chép. Ngày ấy Nắng còn bé, còn Miền thì đã nức tiếng khắp làng. Miền xinh, tóc Miền dài, đen nhánh, nước da trắng chứ không đen thùi lùi như Nắng. Nghe đồn có nhiều người đánh tiếng nhưng Miền chưa ưng ai. Hồi ấy cô Tú đã bỏ lên thành phố, còn bố Miền thì vừa mất, cũng chả ai dại dột chạm vào nỗi đau của cô gái nhỏ. Miền sợ cái bóng của cha mình, nên gặp ai cũng chối nguây nguẩy. Duy chỉ có anh lính trẻ ấy là người mở được cánh cửa trái tim Miền. Nhưng mà Miền kín tiếng lắm, với lại Miền sợ ông bà biết được nên Miền chẳng cho ai biết. Đấy là sau này Miền mới kể với Nắng thế chứ hồi ấy cái bọn nhóc chuyên hớt lỏm như Nắng cũng chỉ nghe loáng thoáng. Miền bảo chàng trai ấy là người thành phố, đeo kính cận, hát hay, đàn giỏi, có răng khểnh rõ duyên. Cũng chính cái răng khểnh ấy đã hút hồn Miền và khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Những ngày hẹn hò vui vẻ bên nhau, Miền đã trao cho gã tất cả. Gã thề non hẹn biển, bảo về xin phép bố mẹ quay lại cưới Miền nhưng cuối cùng nỗi chờ đợi cũng mỏi mòn theo con nước. Miền có bầu, Miền sợ. Miền sợ người ta lại chửi vào ông bà Miền, chửi vào người bố đã chết của Miền. Sỉ vả người sống đã là một cái tội, nhưng lăng mạ người chết là cái tội nặng hơn thế nhiều lần. Đêm Miền ra triền sông, định gieo mình xuống nước kết liễu cuộc đời nhưng mà Miền sợ. Rồi Miền nghe lỏm được đâu đó lấy gạch đập vào chỗ ấy cho máu chảy ra là được. Miền làm theo, đau, máu lênh láng, nỗi ám ảnh còn lại trong Miền về ngày ấy là chỉ toàn máu và máu. Ấy thế mà cũng thành công thật, Miền thấy cái bụng xẹp lại, không phình to ra nữa. Rồi cô Tú về đón Miền lên thành phố. Sở dĩ Miền chịu đi theo là vì tới tận lúc ấy cô vẫn ấp ủ giấc mộng được gặp lại kẻ bội bạc kia. Căm ghét hắn nhưng mà vẫn yêu hắn. Miền đau, thực sự đau lắm. Không phải đau ở bụng nữa mà là đau ở tim.
Rồi Miền lên thành phố, mang theo giấc mơ đổi đời để 1 ngày trở thành cô gái thành phố kiêu kì về làng nhưng hóa ra mọi giấc mơ đều là bọt biển. Ngay tuần đầu tiên lên thành phố Tú đã bắt Miền đi khách. Cứ nghĩ Miền còn trinh cho nên Tú rao bán trinh của Miền cho 1 lão hói bụng phệ lắm tiền nhưng thèm của lạ với giá 3 triệu. Miền không biết chuyện đó, chỉ biết rằng lần ấy Miền bị Tú cho uống thuốc mê và khi tỉnh dậy thì thấy không 1 mảnh vải trên người. Miền hận Tú, Miền gào thét, Miền nguyền rủa người mẹ kế độc ác. Sợ Miền tự tử hoặc làm bậy, suốt gần 1 tuần liền Tú xích tay chân Miền trong góc giường, đến bữa cho ăn. Cái xích sắt đã rỉ siết vào tay Miền đau đớn. Cô càng cựa quậy nó càng siết chặt, máu ở cánh tay cứ theo đó túa ra. Người cô héo rũ, Miền nằm như dính chặt trên nền nhà. Đôi mắt cô dại đi, cô thấy bố tay cầm chai rượu vừa thất thểu đi về vừa chửi mẹ kế ầm ĩ. Rồi bố ném chai rượu vào tường, bố nhặt 1 chiếc mẻ chai lăm lăm trong tay đi về phía Tú đang bị trói ở cái cây trước nhà. Tú la hét, Tú giãy dụa còn bố thì cười hỉ hả, Miền ở trong nhà lấy tay che mắt em, khóc nức nở. Nước mắt, nước mũi tèm lem làm mắt cô mờ đi, cô không thấy gì cả, chỉ thấy cái gì đỏ đỏ và tiếng hét như điên như dại của mẹ kế cùng tiếng cười man rợ của bố. Cô giẫy giụa, mồ hôi túa ra, lão vằn vện hắt nguyên chậu nước vào mặt cô, Miền tỉnh. Cô gặp ác mộng. Mấy đêm liền như thế. Tưởng Miền chết, ấy thế mà cô vẫn sống, vẫn lay lắt như thế cho đến bây giờ. Tú bảo: "Mày định chết nhưng mà sống được mới khó con ạ. Những gì bố mày đã từng làm với tao thì giờ mày phải thay kẻ đó trả đủ." Nhờ câu nói ấy Miền tỉnh ra, người ta nói "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" là thế. Cuộc đời Miền là sự trả giá cho đau khổ bố đã gây ra cho mẹ. Miền phải thay bố trả nợ. Nợ hạnh phúc phải trả bằng máu và nợ nỗi đau phải nhận lấy sự thù hận. Miền câm lặng, lầm lũi như 1 con chó lúc nào cũng cum cúp bên chủ. Miền trở thành một món hàng hời, đắt khách của Tú. Cô cũng không có ý định bỏ trốn. Cái suy nghĩ phải gồng mình lên thay bố bù đắp tổn thất cho Tú đã khiến cô không còn đủ sức để nghĩ về những chuyện khác. Miền bảo đời cô giờ chỉ có an phận ở đây cho tới chết. Nắng thương Miền, thương Hải, thương cho cả chính mình và Nắng cũng thấy tội nghiệp cho cô Tú. Cuộc đời cứ rẽ con người theo 1 hướng mà không ai có thể hình dung ra trước. Người phụ nữ khi ở đỉnh cao của sự căm thù chính là sự tàn độc. Tú là điển hình của sự máu lạnh, đem kinh doanh chính con của chồng mình. Sự độc đoán của 1 người đàn ông đã khiến cuộc đời của 3 người phụ nữ lao đao.
Miền ít khi khóc, mỗi lần đi khách về, mệt và đau, cô cũng im lặng, hiếm khi ai thấy Miền rên rỉ. Và Nắng cũng chưa bao giờ thấy Miền tỏ ra oán thán cô Tú nửa lời. Nhìn cặp vú sưng tấy, nhàu nhĩ của Miền Nắng chỉ biết thở dài. Ai hỏi Miền chỉ cười nhạt, cái cười méo mó, xộc xệch của 1 khuôn mặt đẹp nhưng héo rũ. Miền từng bảo đó như luật nhân quả. Âu cũng là sự trả giá cho cái tham vọng đổi đời, muốn làm gái thành phố của cô. Cái đời héo ấy của Miền cứ tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Miền là hoa nhưng không sống được đúng cuộc đời của một bông hoa. Hoa thì sau khi tỏa hương rực rỡ sẽ tự tàn phai, còn Miền đời tàn khi chưa kịp khoe sắc với đời.
NGÕ CỤT
Nắng bắt đầu ngợ ngợ ra công việc tương lai của mình. Nắng dần nuôi ý nghĩ bỏ trốn. Rửa bát chỉ là công việc trá hình, rồi đến 1 ngày đó cô cũng sẽ bị bắt trở thành hàng như Miền và Hải bây giờ. Miền đã quá quen với sự chịu đựng, Miền cam chịu nhưng Nắng thì không. Cô có thể làm đủ việc nhưng không thể làm đĩ, cái nghề mà có lẽ nếu người ở quê biết chắc họ hắt hủi Nắng đến chết. Rồi đến khi cô về làng, ai người ta nhận. Cái Mít nữa, nó từ cô mất. Cuộc đời Nắng hạnh phúc là cái Mít, những ngày nắng của cô chính là những ngày nghĩ về cái Mít, cái Mít là động lực để cô tiếp tục chịu khổ ở đây. Nhưng đời làm đĩ, nó tủy, nó nhục lắm. Gần 3 tháng ở với Miền, thấy những lần đi khách của Miền Nắng chỉ sợ. Cô sợ 1 ngày giống Miền, sống không vì ai và không còn ai. Ít nhất cô còn có cái Mít để tựa vào nhưng Miền, thực sự rất đơn độc. Miền hiếm khi kể về công việc của Miền, Miền chỉ dặn Nắng, không ở đây lâu được, đừng để đời héo như đời Miền, khổ lắm.
Sau trận ốm Nắng được Tú chăm rất kĩ, ngày càng trắng và múp ra. Cái dáng vẻ gầy gầy, đen đuốc ngày nào đã gần như không còn. Thay vào đó là 1 cô gái đang tuổi dậy thì, mơn mởn và đầy sức sống.