Ring ring
Mưa tháng mười một

Mưa tháng mười một

Tác giả: Sưu Tầm

Mưa tháng mười một

Chỉ suốt ngày làm thơ, sưu tầm đĩa rock. Mê Pink Floyd. Khi nghe David Gilmour phiêu guitar, nó hóp má rít một điếu thuốc vấn bằng giấy báo. Mùi thuốc khét như người ta đốt giẻ rách.


Chiều buông chậm. Gió ập vào mát tận sống lưng. Khu đất đang quy hoạch giáp mé sông. Nhìn xa thấy thành phố và những bóng xe bò trên cầu, nhỏ xíu như một bầy kiến.


Em nằm kềnh trên đùi tôi. Ba cặp, ba kiểu, ập vào nhau. Hôn hít, bẹo má, cười ré lên... Rượu, cũng là whisky, tép dẹp, nhưng sản xuất trong nước, mùi cồn nồng nặc. Được cái rẻ tiền, lại nặng đô. Mỗi đứa một chai đủ tống thức ăn ra khỏi lỗ mũi. Hai chai thì vừa lả.


Em đột nhiên bật dậy:


– À, cái tranh anh vẽ xong chưa?


– Giao rồi.


– Chúng nó trả tiền chưa?


– Chưa thấy nói gì...


– F...! – Em văng tục, bằng tiếng Anh. Kề cái chai vào miệng tôi, mấy ngón tay em trắng xanh, thơm dìu dịu. Tôi cắn nhẹ vào ngón út. Em la lên:


– Khùng, chưa tới lúc đâu.


Cả bọn cười ha hả.


Đã thấy mấy ngôi sao trên đỉnh trời lồng lộng. T lên dây đàn. Pựt, đứt luôn dây một:


– Xui rồi – Tiếng một đứa trong bọn.


– Kệ mẹ nó. Cùng lắm lát nữa một cặp ủi đầu xe tải... Là lá la...


– Giờ hát nhạc sến mới hay – Tiếng một đứa khác.


– Sến để đêm, lê về hông chợ mà nghe mới thấm. Mấy đêm mưa, tao thường ngồi đó, uống một mình. Nghe sến, thấm không chịu nổi!


T khơi mào một câu: Darling, darling, stand by me! Cả bọn gào toang lồng ngực. Một cặp ngồi ôm nhau trên yên xe gần đó, tuột xuống, đạp máy, bỏ đi.


– Biến! Biến hết! – Thằng K gào.


Gã thanh niên đột nhiên thắng xe, ngoảnh đầu lại. Sự việc có thể dẫn đến căng thẳng. Thằng K bật dậy:


– Mày dòm gì hả?


Cả lũ ái ngại kéo thằng K ngồi xuống. Cặp kia bỏ đi.


Rượu gần hết vòng chai đầu. Em ghì lấy tôi, người cả hai nóng ran. Dưới ánh sao mờ, mắt em ướt kỳ lạ. Vầng trán cao, trắng lênh đênh. Môi hé, ướt, loang loang mùi rượu. Tôi ập xuống mặt em, nuốt gọn cặp môi. Em ườn lên.


– Chưa đến lúc nghe – Tiếng một đứa nhắc nhở.


Em ngồi dậy kéo lại áo.


Bỗng có một tiếng roác của nhựa vỡ. Cốp của một chiếc xe trong nhóm vừa lãnh trọn một tảng đá to chừng nắm tay. Một nhóm người hầm hầm tiến lại, trên tay mỗi kẻ một cây gậy. Tôi chỉ kịp ghì lấy em:


– Chạy! Chạy tụi bay!


Rượu đổ tung tóe. Những tảng đá bay bình bịch xung quanh. Tôi chìa lưng đỡ. Một tảng lao trúng bả vai, nhưng phút ấy tôi không còn biết đau là gì nữa. Cuộc chạy trốn đầy bất ngờ và nhục nhã. Tôi chỉ kịp thấy thằng K mặt lòe máu. Cặp T cũng rũ rượi. Những gương mặt méo xệch vì đau đớn. Bóng người, bước chân, hỗn loạn, lảo đảo. Cả bọn cúi rạp, vừa tránh đá, vừa đạp máy xe. May cho chúng tôi, nhóm người kia tấn công mở màn từ xa bằng đá. Một đống đá xây dựng đổ sẵn gần đấy. Nếu chúng giáp lá cà với những gậy gộc kia trên tay, không biết điều gì sẽ xảy ra.


Em ngồi sau lưng tôi, gào lên:


– Anh chảy máu rồi nè. Vô nhà thương mau.


Tôi ráng cắn răng:


– Không đến nỗi đâu. Anh chịu được. Coi tụi nó sao rồi?


Cả ba thằng con trai đầy mình máu me. Hai cô gái còn lại cũng nghe đau nhức đâu đó. Chỉ em tương đối lành lặn. Lời đề nghị vào nhà thương bị cả đám bác bỏ. Chỉ còn địa điểm duy nhất là nhà thằng T. Nó mướn riêng một căn nhà làm chỗ trọ. Không thể ở được với ông bà già, nó bảo vậy hôm chính thức ra riêng. Từ đó, căn nhà thành địa điểm tá túc của bất cứ kẻ nào nhậu say, đêm không thể leo tường vào ký túc xá. Cả lũ kéo về đấy.


Thằng K, rũ rượi. Nó thấy mình có lỗi vì chuyện vừa xảy ra. Chính gã thanh niên chở bồ về, đã kéo thêm đồng bọn quay lại, tập kích chúng tôi.


– Tao về ký túc.


– Giờ này làm sao vô?


– Leo tường. Tao xin lỗi tụi bây.


Không ai muốn níu nó nữa. Một chiếc xe tách đàn. Còn lại bốn đứa chơ vơ đứng giữa ngã tư. Chẳng biết nơi ấy là đâu.


Đêm ấy em giặt chiếc áo thấm máu của tôi. Một vết thương làm toạc da đầu. Em làm mọi việc lặng lẽ, rửa vết thương, thoa cồn lên chỗ rỉ máu.