Mai xua mây tan
Mai xua mây tan
- Dạ, em sẽ đến. Em cũng định đến thăm chị Hạ mấy hôm nay, mà cứ ngại, vì em chưa trả lời dứt khoát có làm hay không. Nói xong, Dương cúp máy.
Tầm 6g chiều.
- Dương đến đấy hả em? Vào đi! Hạ gọi vọng ra. Mới đi làm về hả em?
- Dạ, em mới đi làm bên kia về. Dương rụt rè.
- Vào gọt giúp chị cái bài này nào! Rồi dịch cái bài này nữa em ạ! Những bài cuối cùng đấy ... Chị đang rất là quyết tâm. Hạ vẫn tập trung nhìn vào màn hình.
- Chị Hạ? Chị nhờ gì, em cũng làm hết. Em thích công việc này lắm. Nhưng, em ... không làm chính thức nha chị! Dương ngập ngừng.
- Ừ! Không sao! Em cứ cộng tác từ từ. Khi nào thấy hợp thì nói chị nhé! Rồi em làm ù cái cho xong nào! Hạ ngẩng đầu lên nhìn Dương, mỉm cười nhẹ.
Những đám mây ảm đạm trong đầu Hạ, chẳng biết có phải nhờ lọ thuốc ngủ hay không, mà tan đâu hết cả. Như vừa sống lại, Hạ giờ đây tươi mới hơn, nhìn đời bớt âu lo, nhìn người bớt méo mó, nhìn mình bớt hoang mang. Nàng biết mình cần sống mạnh mẽ hơn, vì hai đứa con, vì chỉ có sống nàng mới có cơ hội thấy mình trở lại lương thiện như ngày nào. Ai sẽ tha tội cho nàng nếu nàng không tự tha cho mình chứ? Phàm đã làm người, ai mà chẳng có lỗi.