Lối thoát

Lối thoát

Tác giả: Sưu Tầm

Lối thoát


***


Trời đương giữa hạ, nắng gay gắt. Tự dưng mấy ngày nay đổ mưa ròng ra rả không ngớt. Hắn nằm co ro, nhìn bông bóng bì bụp trên nước, gió lùa mưa phất tạt vào sạp hắn nằm lạnh ngắt. Được một lúc vợ hắn đưa cơm ra. Mưa làm tóc thị bết lại chẹp nhẹp, hai cái ống quần ướt hít sát vào hai ống chân tong teo. Thị đon đả rút nồi cơm bọc trong túi ni lông rồi bảo hắn ăn.


- Chỉ thế thôi à?


Hắn hỏi vợ mà ánh mắt chun lại như một đứa trẻ. Đặt giữa nồi chỉ vỏn vẹn chén nước mắm trong gọn lỏn. Hắn ngao ngán và cho hết bữa.


- Ngân hàng lại gởi giấy đòi tiền. Mình xem cá lứa này bán tháo được chưa, tôi lo quá! Mưa thế này coi chừng nước tràn bờ là coi như hết.


- Đúng là đàn bà! Chả việc quái gì phải lo. Tôi tính toán cả rồi, tràn thế nào mà tràn. Thôi! Mang đồ về trông con.


Thị cũng chả còn lòng dạ nào cà nề với hắn, đứng lên quàng vội tấm ni lông rồi lẩn vào làn mưa.


Lối thoát


Nằm trơ một mình hắn suy nghĩ vu vơ theo điệu nhạc từ cái điện thoại hắn mua phần tiền vay. Rồi hắn nhớ lại những lần say sưa cùng mấy ả quán bia ôm đầu thôn mà thích thú. Mặc cho gió cứ rú từng hồi dài quật những sợi mưa liêu xiêu bốn phía.


Đến đêm, nước trong nguồn ào ra như lũ quét. Gió quất mạnh làm hắn thức giấc. Hắn đội vội cái nón cời rách chạy ra phía bờ. Nước đã mấp mêm sắp tràn. Nhìn xung quanh lênh láng là nước. Kiểu này trời hại hắn rồi, hắn chạy quýnh tìm đường tháo nhưng chẳng bõ bèn gì, chỉ thấy nước ngày tống càng lúc càng mạnh, độ vài tiếng nữa là tiền, cá của hắn coi như tiêu tán đường.


Quýnh quáng, hắn chạy về gọi thêm Lợi khoèo và vài người giúp sức. Hắn la toáng lên đắp thêm bờ chặng nước tràn ra. Dấu chân người chạy đì lớp đất đỏ làm nhẵn ra trơn nhuốt. Mưa càng lúc càng to, ếch nhái cũng hoảng mình lặng tiếng. Lâu lâu vài đường sét lại xé toang cái màn đẫm nước như gầm gừ hăm he muốn chém toạc bóng tối.


Đương lúc lúi cúi đào vét, chiếc điện thoại rơi tỏm xuống nước, hắn giật mình tiếc của, mò mẫn tìm kiếm. Cầm chiếc điện thoại chảy ròng nước trên tay, hắn ném luôn một đường, chiếc điện thoại lăn lộc cộc trên sàn lán. Hắn lại hì hục, nước mưa hoà lẫn mồ hôi chảy dài trên đầu trên mặt hắn mặn chát. Ông trời như bị thảm mây đen che lấp cứ mặc nhiên xối nước xa xả không ngớt. Mọi người đã bắt đầu thấm mệt, chỉ còn đành đoạn nhìn nước vô tình lùa cá của hắn phăng đi. Vợ hắn cũng chạy quýnh ra, thị chỉ kịp vơ vội cái mâm ăn che lên đầu. Nhìn thấy nước lênh láng thị bũn rũn buông tay kêu trời thảm thiết. Thị cũng chẳng đứng nỗi mà khuỵ luôn, đất văng lên bẹp nhẹp vào tóc.


Trời cũng hưng hửng sáng, xung quanh một tràng nước vàng đục vẫn lặng im chảy. Mưa bắt đầu tạnh mọi người cũng tản về, có muốn giúp cũng không được nữa. Chỉ còn hai vợ chồng hắn là còn ngồi trơ giữa trời.


Tay hắn bắt đầu run lên còn mụ vợ cứ ư ử như không còn chút sức lực để kêu gào. Mà có gào cũng chả ai nghe, chỉ có lũ ếch nhái vọng lại từng hồi râm rả. Vậy là hết, hết thật rồi. Tiền của bị nước cuốn đi, nghĩ lại đống giấy báo tiền lãi ngân hàng xếp chồng đợi ngày trả thì hắn chỉ muốn chết đi cho xong. Cái thằng chưa bao giò kiếm được lưng triệu chứ đừng nói là ba mươi triệu, hắn đào đâu ra bây giờ? Lão già nhà hắn cả đời sống nghèo đói cả khi chết chắt mót cũng chỉ được cái nhà tôn lụp xụp. Trắng tay rồi. Hắn mệt mỏi miệng chả buồn động tiếng quay về, mưa tạt những hạt nhẹ tênh vào người hắn rát buốt.


***


Từ ngày lũ quét, hắn không bước chân ra ngoài. Suốt ngày cứ trầm tư như đang mưu tính điều gì, hễ vợ hắn nhăn nhó hắn lại nổi sùng lên hung dữ, có lúc trút giận lên đầu mấy đứa nhỏ. Hắn thèm được say, thèm được quên. Khốn nỗi, tiền cháy túi có muốn được uống say để quên phắt đi cũng chả được. Lợi khoèo mấy ngày nay cũng mất biệt.


Có lần trên đường về, hắn nghe người ta kháo chuyện nhà hắn, nghe đâu không có tiền trả cả lời lẫn lãi sẽ bị bắt tù chứ chẳng chơi. Tiền chẳng đẻ ra tiền mà bị trói vào vòng tù tội, hắn sợ phải ngồi tù, sợ cảnh bị giam cầm. Con số ba mươi triệu cứ vờn đi vờn lại trong đầu làm hắn đến thấp thỏm. Hắn đào đâu ra ngần ấy tiền mà trả nợ, cả mớ giấy báo lãi còn chình ình ở nhà. Hắn đến chết thôi, mãi gióng nghe người ta kháo nhau, hai chân lập chập làm hắn ngã chúi nhìu xuống đường.


Lối thoát


Cả ngày hôm sau, hắn đột nhiên vui vẻ hắn lên. Hắn kéo cả bốn đứa nhỏ ra giếng tắm cho từng đứa một. Đến chiều chẳng biết mang ở đâu về con gà mái già, đi luôn vào bếp chuẩn bị cơm tối. Vợ hắn đi làm về thấy là lạ nhưng cũng vui lắm. Tối đó, mấy đứa con được ăn no, đùa giỡn một chút rồi lăn ra ngủ say. Nhìn con hắn mà hắn thấy mình có lỗi, cái thằng cha như hắn chả ra gì. Rồi hắn quay sang rủ rỉ với vợ. Nhìn cái hành động khác ngày của hắn thị không khỏi thắc mắc. Như sực nhớ ra điều gì, hắn ngồi bật dậy lấy cái chổi con quét bàn thờ ông cụ, chỉnh chu cái bàn thờ lâu nay sắp rơi trên vách. Hắn lẩm bẩm khấn.


Đêm từ từ trôi, hắn vẫn trằn trọc. Lắng nghe tiếng thở đều của mấy đứa nhỏ mà lòng hắn thắt lại, còn vợ hắn vẫn đang say bìu sau một ngày đi cuốc đất mệt lả. Hắn nhìn vợ con một lượt trong cái nhoè nhoẹt rồi rón rén vơ lấy sợi thừng trên vách đi thẳng ra đêm tối. Hắn phải đi két thúc cuộc đời, hắn phải chết, hắn sống một cuộc đời vô tích sự, những tưởng sẽ mang lại cho vợ con cuộc sống sung sướng, được đổi đời, nhưng cuối cùng nợ vẫn đang ngập luốt đầu. Cảnh tù tội đang chờ hắn. Hắn không thể vào tù không thể thế được. Chết! Chết là hết, nhà nước sẽ xí xoá, sẽ hết nợ. Đó là lối thoát hi hữu nhất bây giờ. Hắn đinh ninh thế và hắn đi, cái bóng khập khiểng trong đêm mờ mờ hệt như một vong hồn vật vờ vô định. Hắn đứng trước cái ao cá cạn khô chỉ có vài trũng con còn đọng ít nước mưa là phảng phất cái ánh sáng mờ nhạt của trăng. Mọi kỉ niệm cứ thi nhau ùa về dội vào tim hắn thật đau. Hắn khóc như kẻ tội nghiệp đang bị dồn vào đường cùng.


Ngồi được một lát hắn đi xa hơn vào rừng. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, ù ù qua tai, tự dưng hắn thấy nổi da gà, thấy lạnh gáy. Tà áo phía sau cứ phần phật như hối thúc.


Nhìn thòng lọng treo ngang cành cây hắn thấy ơn ớn, cơ mặt cứ giật từng hồi, hắn thôi không khóc nhưng nước còn rịn chặt trên mặt. Nhắm mắt thật chặt, hắn bước lên, vĩnh biệt tất cả, gia đình hắn, vợ hắn con hắn, cả cái mảnh đất vùi hắn trong góc nghèo. Hắn cảm giác cái đau đớn cái nặng trì đang siết chặt ở cổ. Hắn vùng vằng, sợi dây vẫn khinh khỉnh siết, gió vẫn ù ù như sắp mang hắn đi.


 "Phịch"!Hắn rơi tỏm xuống co ro một đống, quờ quạng, thì ra trong lúc vội hắn vơ phải sợi thừng mục. Hắn nấc lên nức nở, đấm tay vào đất. Sao trời còn trêu ngươi hắn cả lúc hắn muốn chết, tàn nhẫn bắt hắn chết đi sống lại.


Đột nhiên hắn im bặt, mặt gườm lại đứng lên định bụng làm lại. Sợi dây vất ngang cành cây phật phờ. Tự dưng hắn ngồi bệt xuống mệt mỏi, hắn lại khóc. Hắn sợ cảm giác nghẹt thở. Sợ chết. Nhìn chung quanh mọi thứ vẫn mờ mờ chỉ toàn tiếng nước chảy và côn trùng âm ỉ, cả tiếng cú rừng rợn người.


Suy nghĩ một lát hắn quẹt ngang mắt rồi chạy thật nhanh như ma đuổi, chả việc gì phải chết, hắn chết thì vợ hắn con hắn biết trong vào ai. Hắn là đàn ông mà, ngày trước hắn chả vỗ ngực tự đắc.


Về đến nhà, nhìn mấy đứa nhỏ vẫn đang mê man cười ngay trong giấc ngủ, hắn thở dài nhưng rất khẽ.