Insane
Khó lắm...

Khó lắm...

Tác giả: Sưu Tầm

Khó lắm...

Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm được cũng khá.


***


Yên mới mua chiếc xe đạp điện cho thằng con. Nó đã 12 tuổi, có thể tự đạp xe đi học. Yên bận bịu rong ruổi suốt trên đường, mẹ nó cũng phải đi làm. Yên còn đứa con gái 7 tuổi nữa. Năm nay nó cũng bắt đầu đi học. Chỉ riêng chuyện đưa rước mấy đứa nhỏ đi học cũng làm cho vợ Yên mướt mồ hôi. Yên thì chịu, không giúp được gì, may lắm thì thỉnh thoảng một đôi lần.


Hai vợ chồng Yên tất bật tối ngày, lương chẳng được bao nhiêu. Lo cho mấy đứa nhỏ ăn uống học hành đã gần hết...Đủ thứ tiền phải nộp, rồi quần áo, sách vở...


Từ ngày Yên được chuyển sang đứng chốt giao thông, tình hình thay đổi hẳn. Yên có tiền sắm sửa thứ nọ thứ kia, cái nhà sáng của hẳn ra, có ăn có để...Thật cũng bõ công sấp ngửa chạy vạy...


Khó lắm...


Yên với Linh luôn đi cùng cặp. Họ rất ăn ý nhau. Cả hai đều hiểu tài xế xe tải nào cũng mong giao hàng đúng hẹn, nên không muốn đôi co. Riêng đám xe du lịch thì khó lường. Nhiều tay không ngại tranh luận, không sợ mất thì giờ. Trong trường hợp này, nói chung cảnh sát phải chịu lùi. Ăn gian không được thì bỏ. Nhiều thằng cố đấm ăn xôi, bị nó quay clip tung lên mạng, phải đổi đi chỗ khác. Mà với thanh niên bây giờ, việc quay clip tung lên mạng là chuyện nhỏ.


Hai Cà đang vừa lái xe vừa rủa thầm lão chủ. Thằng cha này không chịu lo trước tính sau gì cả, đến giờ chót giục rối rít. Nếu không may trục trặc chậm giao hàng là đền chết luôn.


Hai Cà lái xe đã hơn hai chục năm, có tiếng cẩn thận và đáng tin cậy. Bởi vậy, những chuyến hàng quan trọng, ông chủ đều giao cho Hai Cà.


Hai Cà có 5 đứa con. Thằng con lớn mới học xong phổ thông. Nó thi đại học rớt, về xin Hai Cà đi học trường cảnh sát. Hai Cà trợn mắt chỉ mặt thằng con: "Cấm nhe mầy".


Thằng con xuội lơ bỏ ra ngoài. Hai Cà nghĩ bụng thôi cứ đê nó giận mấy bữa rồi hết, quyết không cho nó theo cái nghề thất đức đó. Ai dè mới được hai bữa, nó chạy về nói Ba cấm đi học cảnh sát là đúng lắm. Rồi nó kể vừa nhìn thấy cảnh sát giao thông đánh chị kia phải đi cấp cứu. Chạy xe qua nhà bạn cách có trăm mét, nghĩ gần nên không đội bảo hiểm. "Dã man quá", thằng nhỏ lắc đầu. "Tao cấm mày là để giữ phước cho nhà mình đó con. Nhà nào đẻ ra mấy thằng đó, kể như hết phước rồi", Hai Cà nói.


Vừa qua khúc cua, Hai Cà nhìn thấy hai cảnh sát giao thông đứng ở phía xa. Nữa rồi, Hai Cà nghĩ bụng. Sáng giờ làm hết hai chặp rồi. Hơn hai chục năm lái xe, hầu như không ngày nào là không chạm mặt, Hai Cà quá rành đám này mà.


Thằng Mười phụ xe đang ngủ gà ngủ gật. Hai Cà khẽ kêu: "Dậy mày". Thằng Mười dụi mắt tỉnh giấc. Nó cũng quá quen cảnh này rồi. Nó mở ngăn kéo, lấy tờ báo. Ở đó đã kẹp sẵn tờ một trăm ngàn.


Linh giơ gậy ra hiệu dừng xe. Hai Cà giảm tốc độ rồi dừng lại. Thằng Mười mở cửa xe nhảy xuống, tay cầm tờ báo, chạy tới. Yên rút tờ trăm ngàn, giả vờ quay một vòng, tờ trăm ngàn đã nằm trong túi.


Thằng Mười chạy trở lại, leo lên xe. Hai Cà cho xe chạy tiếp. Thằng Mười mở ngăn kéo, ấy ra mọt tờ trăm ngàn khác, kẹp "dô", xong bỏ hết vào ngăn kéo, đóng lại. Lúc nào cũng phải sẵn sàng, cho nó nhanh.


Yên và Linh lại đứng nép vào bóng cây bên đường. Bỗng chuông điện thoại reo. Yên lấy máy ra xem, thấy điện của vợ, nghĩ bụng sao giờ này lại điện. Yên đưa máy lên tai, chưa kịp a lô, mặt đã xám ngoét. "Gi vậy", Linh hỏi. "Thằng nhỏ bị tai nạn, mày đứng đây, tao đến bệnh viện". Trong nháy mắt, Yên đã phóng vút đi, tiếng còi hụ réo inh ỏi.


Yên phóng nhanh hết mức có thể. Vừa chạy vừa cầu trời phật phù hộ, đầu óc bồng bềnh...Bỗng, ke...é..t...Rầm.


Yên tỉnh lại, thấy vợ đang sụt sùi khóc. Nhìn ra xung quanh thấy cái mặt anh Hai và Linh như đang giãn ra. "Nó tỉnh rồi", anh Hai của Yên nói. Yên không hiểu tại sao lại thế này...một lúc sau, chợt nhớ tới thằng con, muốn hỏi mà không mở miệng được. Vợ Yên hiểu ý nói: "Con nó tỉnh rồi anh".