Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hôm nay là một ngày đẹp trời

Hôm nay là một ngày đẹp trời

Tác giả: Sưu Tầm

Hôm nay là một ngày đẹp trời


Ít nhất với tôi đó vẫn là hình ảnh đẹp đẽ nhất, khi nắng tán trên ô cửa, mình vẫn còn hăm hở sau kỳ thi đại học, chưa biết bị kéo giật mồi chài là gì, đã bị cô nhóc lớp dưới, còn mặc nguyên cái áo đồng phục trắng tinh tỉ tê PR cho nhà trọ mới xây của bà mẹ. Miên có nụ cười đẹp, tóc luôn buộc cao và hay nghiêng đầu. Miên đúng mẫu người con gái mà tôi thích: nhẹ nhàng, đằm tính không nói nhiều, không vòi vĩnh lôi thôi. Nhưng Miên không có thói quen chia sẻ với bất kì ai điều gì.


Năm cuối cấp, có lần Miên lúng túng gọi điện nhờ tôi đến trường với tư cách anh trai cho việc bị ghi sổ đầu bài. Nói chung không có việc gì nặng nề, đại loại nói chuyện trong giờ nhưng cô giáo nói thêm là Miên hay bị đau đầu. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Miên nói về việc này cả.


- Đau đầu thì phải đi khám chứ Miên? Tôi gõ đầu.


- Em sợ mẹ lo.


- Có mà không nói mới khiến người khác lo đấy. Về nói luôn với mama tổng quản, không thì có gì nói với anh cũng được, nghe chưa nhóc?


Đến tận bây giờ, tôi không dám chắc Miên có nói việc đó với mẹ không.


Miên chết do tử tự. Hôm đó trời mưa tầm tã, mọi người gọi cửa phòng Miên mãi không thấy thưa, Miên đi tự lúc nào rồi, lá thư cuối cùng đặt gần cửa sổ quá, gió và mưa đâm ra nhòe hết. Bạn bè nói dạo này trên lớp thấy Miên thi thoảng gục xuống khóc, đó lại là thời gian mà tôi thấy Miên cười ở nhà nhiều nhất. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Miên, không ai cả kể cả tôi.


Mưa ngớt một đoạn, chúng tôi lội nước về. Đường cống thoát nước của Hà Nội ngày càng tệ hại, như một bà vợ già, mưa một lát là ùn ùn nước mắt, về là mọi người trong xóm trọ đã sẵn sàng rổ rá cho mùa cá mới. Linh xắn tay kéo tôi nhập hội. Tôi theo Linh, cả người tôi lập tức ướt nhẹp nhưng mà vui, thôi, số ở chỗ lụt thì phải biết tìm niềm vui chỗ lụt chứ biết thế nào. Chúng tôi nói cười ầm ĩ, bác chủ nhà trọ hết ra càu nhàu, vào lại càu nhàu. Linh cười xòa ôm lấy bác:


- U, u lấy con nào để tí nữa chúng con bắt cho u nấu riêu... khao bọn con..


Mọi người cũng xúm vào.


- Mua rượu u đi. Cái Linh hôm nay trượt phỏng vấn.


- Thịt vịt giải đen u đê.


Hôm Miên mất, tất cả mọi người cũng đều ướt như thế này. Những con mắt dáo dác, khuôn mặt tò mò của hàng xóm qua ô cửa sổ, bác chủ trọ bế con gái bác hớt hải chạy đi, tiếng người gọi cấp cứu. Tôi nhớ mắt Miên nhắm nghiền, nhớ bức thư cuối cùng ướt nhẹp trên chiếc bàn. Miên đã có sự lựa chọn của riêng mình.


"Cộp"


Tôi ngẩng đầu lên nhìn Linh khi lướt nhìn qua cái lọ thuốc . Linh nhún vai:


- Thuốc ngủ có chứa thành phần gây nghiện, suýt nữa cả lọ vào bụng mình khi mình trượt đại học.


- Rồi sao?


- Khi chia tay người yêu lần thứ nhất, suýt nữa lại. Nhưng lại nghĩ: thôi chưa cần, để dành đã.


Linh lạnh ngồi bó gối, tôi với cái áo khoác ngoài cho cậu. Tôi nói như một lời giải thích:


- Lúc Miên lấy cái đĩa CD, hôm sau mình lục tìm mọi chỗ nhưng không thấy chiếc đĩa đâu nữa - Tôi lúc lắc cái lọ- Mà lúc nào cậu nghĩ là cần đến nó thế?


- Mình chưa biết - Linh nghiêng đầu - Chưa thấy lúc nào thấy thật sự cần đến nó. Một đứa trẻ lên bốn yêu búp bê sẽ không nghĩ đến năm 15 tuổi không còn chơi búp bê nên mình chờ lúc mình lớn lên để còn nghĩ: Việc đó cũng bình thường mà, may là mình chưa phí cuộc đời vì nó.


Lọ thuốc Linh bảo là để cho tôi, cậu ấy bảo là một người giỏi tự chìm vào bi quan như tôi có thể sẽ cần đến. Viên thuốc có mày xanh của ngọc bích ánh nhẹ, tôi thấy nó có mắt trong veo của Miên, thấy con mắt đen và đặc như cà phê phin của Linh, tôi thấy tôi.


***


Có một buổi sáng lạnh tháng 12, Linh gõ cửa phòng dồn dập. Một người rồi hai người hớt hải mở cửa.


- Gọi cửa mãi không được.


- Gọi xe cấp cứu đi.


- Nhanh lên, phá khóa ra


- Ngõ bé lắm, xe không vào được đâu, lấy xe máy đi, Vân. Vân, dậy ngay.


Tôi giật nảy mình, mở khóa cửa, cuống quýt.


Chúng tôi trở bác chủ trọ đi đến bệnh viện. Bác bị hạ huyết áp đột ngột, nằm ngất ngay trên sàn nhà. Anh Tuấn, ra khỏi phòng, rít điếu thuốc cuối trong bao:


- May quá bọn mày ạ, không vấn đề gì. Vậy mà tao sợ vụ này như vụ của Miên. Vân, sáng nay không học, để ý bác hộ. Bọn anh lo hết khoản tiền nong rồi, có gì cứ gọi bác sĩ nhé.


Tôi vào phòng, thấy Linh tôi bảo:.


- May, bác không sao rồi, nhưng sao sáng ra đã gọi cửa phòng bác sớm thế Linh?


- Sớm gì, Linh tròn mắt nhìn tôi, bác toàn dậy lúc 3 h sáng, sáng nào tập thể dục, tôi chẳng gọi bác đi cùng. Cửa sổ phòng Vân đối diện phòng bác mà không để ý sao?


Tôi im lặng. Linh đang vội, loay hoay thu dọn đồ:


- Thôi, mình đi học. Vân để ý hộ mình nhé.


Bác thui thui ngủ. Tôi chỉnh gối , bác nghiêng đầu, dưới lớp tóc nhuộm vàng nâu lộ những chân tóc màu bạc. Lần đầu tiên, thật ngạc nhiên, tôi thấy mình đương nổi giận với Miên của tuổi 18, giận cái cửa sổ luôn mở trừng như mắt của người bị thong manh.


Bác bảo.


- Mày về mà còn đi học đi Vân. Tao khỏe rồi. Cái Linh chỉ giỏi to mồm, gọi oang oang lên chứ có vấn đề gì đâu.


Tôi không chịu, Linh đã hết lòng vậy thì bác cứ ở lại đây. Bác im lặng một lúc rồi bảo tôi:


- Mày có thấy cái Linh khác cái Miên không.


Tôi nghĩ đến lọ thuốc của Linh. Những viên thuốc xanh màu càng lúc càng thẫm lại.


- Tao thấy chúng nó khác nhau quá, cái Miên chẳng bao giờ để bác lo còn cái Linh, sao nó gặp nhiều vấn đề thế, từ việc đi học muộn, bị kiến ba khoang đốt, đến việc phỏng vấn bị loại, làm ăn thì luộm thà luộm thuộm, sau đố có thằng nào dám yêu chứ đừng nói là dám rước. Tao đã bảo là không thích tập thể dục thế mà nó cứ lôi đi bằng được. Cái con bé chẳng biết ý tứ là gì, bố mẹ nó thế, không biết dạy à.


Rồi bác hỏi tôi:


- Mà mày có nghĩ là nếu Miên còn sống thì sẽ trở thành một cô gái như Linh không?


Nhưng Miên mãi chỉ là một cô bé không bao giờ lớn thêm nữa. Chẳng có từ " nếu" nào là hiện thực cả. Ở tuổi 18, có những thứ mà Miên không thể biết. Miên trong tôi hay trong lòng bác mãi chỉ là cô bé biết ăn biết chơi, ưa thích những chiếc đĩa CD, những bài hát giờ không còn nổi, có những thứ tình cảm không bao giờ lớn lên được nữa. Miên sẽ không bao giờ biết đến nỗi lo thất nghiệp, không bao giờ biết yêu, biết đến ánh mắt của một người khác ảnh hưởng đến mình như thế nào, sẽ không bao giờ lo vượt qua một kì thi gay go, sẽ không biết đến căn phòng lạnh gió của tôi, đến chân tóc bạc của mẹ. Với Miên tuổi 18, câu hỏi: "Tôi sống để làm gì?" mãi là câu hỏi không có lời giải đáp.


Đừng chết vì có những thứ khi lớn lên bạn mới thấy.


Tôi vứt lọ thuốc của Linh từ lâu rồi.


Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.


Mai May