Em không phải gái hư
Em không phải gái hư
Cán bộ: Đ/C Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ: Thiếu úy đội Cảnh sát hình sự số 3, TP.HCM
Hóa ra cô không biết gì về người này, cả tên họ cũng không biết...
"Em... là tới lấy lời khai à?"
Anh do dự một lát rồi hỏi. Thùy Mị ngơ ngác nhìn, vẫn là khuôn mặt này, đôi mắt này... nhưng cô thấy lạ lẫm đến đáng sợ. Cô vô thức lùi về sau một bước, giọng run run
"Chú công an, thì ra chú là chú công an..."
Bình mím môi nhìn cô. Anh thấy hết sự đau đớn và tuyệt vọng trong đôi mắt bồ câu ấy. Anh không có lời nào giải thích, đây là công việc của anh, dù thời gian quay lại anh vẫn sẽ thi hành nhiệm vụ này – nhiệm vụ tiếp cận con gái nghi phạm tìm bằng chứng thi hành án.
"Thùy Mị... anh không giải thích gì hết, em biết cả rồi đấy. Anh chỉ muốn nói, cha em và em không giống nhau, em còn cả đường đời dài phía trước... hãy cố lên, em không phải gái hư, em là một cô gái còn rất trẻ, còn có thể sửa đổi để sống tốt!"
Bình khuyên rất chân thành. Thùy Mị cúi đầu, ngăn nước mắt không rơi ra.
"Chú công an, tôi chỉ hỏi một câu: Tối hôm đó... là chú hay ngươi khác?"
Cô nói mập mờ nhưng Bình liền hiểu, anh chớp chớp mắt, hơi khó khăn mà nói
"Tay Đỗ đang bị phòng điều tra cho vào diện số 1, không lâu nữa sẽ bị bắt thôi. Em không cần lo về hắn... Chuyện đêm đó.... Ừ, là anh!"
Thùy Mị ngẩn đầu lên, đôi mắt ướt nhìn thẳng vào Bình. Cô không nói gì cả, đáp án này làm cô thấy mừng và cũng nhẹ nhõm. Thùy Mị cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Bình có chút hoảng hốt
"Em đi đâu? Đừng làm chuyện gì dại dột!"
Cô quay đầu, đôi mắt to lấp lánh, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió
"Đi làm, tôi đã xin làm phục vụ ở tiệm bánh kem được 2 tháng rồi... bây giờ tôi chỉ xài tiền do mình kiếm được!"
Nói rồi cô thẳng lưng đi ra khỏi đồn cảnh sát. Nắng sớm vẽ cái bóng dài mảnh mai trên nền đất.
Cô đi về phía mặt trời...
Kiên định...
Bình thản...
Bình đứng nhìn theo cô gái nhỏ, bất giác môi mỉm cười. Anh muốn nói với cô rằng:Em không phải gái hư, em chỉ là một thiên thần sa ngã... tạm biệt, một ngày nào đó chúng ta còn gặp lại!"