Disneyland 1972 Love the old s
Đời mẹ

Đời mẹ

Tác giả: Sưu Tầm

Đời mẹ

Mẹ nó có lần bắt gặp bức thư nó bỏ trong cặp sách mà chưa kịp gửi. Mẹ nó chỉ cười bảo "Con của mẹ lớn thật rồi!"


Những năm cuối của thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nhà nó đứng trước ngã ba lựa chọn. Bố nó chuyển vào trong Nam công tác còn mẹ nó phải ở ngoài Vinh vì anh nó đang còn học Đại học Vinh. Nó vào Nam với bố nó. Nó học đại học nhưng địa điểm nó học cách xa nhà nên nó thuê trọ học. Vài ba tháng nó về thăm bố nó một lần. Sau đó vài ít lâu thì bố nó có nhiều thay đổi. Bố nó có bồ nhí. Mẹ nó biết được rất đau khổ. Mẹ nó liền lập tức vào Nam nhưng không thay đổi được con người bố nó. Dòng đời là vậy. Ham phú phụ bần, bố nó có mới nới cũ! Bố nó đâm đơn li dị mẹ khi bố về hưu. Tình nghĩa vợ chồng hơn 30 năm trời bỗng chốc tan thành mây khói. Đối với bố nó, cuộc sống không còn nghĩa cũng không còn tình. Thế nhưng, nhiều lúc nó nhận ra rằng, mẹ nó còn thương bố nó lắm lắm!


Trong thời gian đợi tòa li dị, bố nó cứ đôi ba lần lại về nhà lấy đồ sang nhà vợ bé. Nó không chịu được cảnh đó nên nó phản ứng. Bố nó tức giận. Trước khi bố nó bỏ đi bố nó có nói với mẹ nó một câu "Con bà sẽ không thành đạt bằng con tôi!" (Ý nói nó và anh nó sẽ không thành đạt bằng con bố nó với vợ bé của bố nó). Mẹ nó rất giận. Mẹ nó nói với nó "Ngày xưa mẹ đã nuôi bố mày ăn học thành tài thì ngày nay mẹ cũng quyết chí nuôi mày thành tài".


Bữa cơm đã trở nên đạm bạc với những tính toán lo toan cho con, cho cháu. Nhiều lúc nó thấy mẹ đang ăn cơm và dừng đũa. Đôi mắt mẹ nhìn về khoảng trời xa xăm. Hẳn trong tâm khảm của mẹ vẫn còn cái gì đó đau đớn lắm. Cuộc đời mẹ là những chuỗi tháng ngày lo cho chồng con và gia đình chồng. Những hình ảnh quá khứ ùa về. Đó là những năm một mình mẹ nó chăm sóc bố nó trên bệnh viện Lao do bố nó dạy học mắc phải. Các em chồng không một ai dám lên. Chỉ có mẹ nó không sợ lây lan, không sợ cả chính mình để chăm sóc cho chồng. Đó là những tháng ngày anh nó bỏ trường một mình vào Nam. Mẹ nó lang thang khắp nơi tìm anh nó. Đó là những tháng ngày bố nó đi học nghiên cứu sinh, mẹ nó xoay xở vừa có tiền cho bố ăn học vừa có tiền để lo cho gia đình, ... Nước mắt mẹ chảy dài trên hai gò má. Mẹ nó bỏ bát cơm xuống và nói với nó "Các con ăn cơm đi! Mẹ đi nằm đây".


Chiều nay, những cơn gió ùa về. Những cơn gió không còn se se lạnh như những áng văn của thằng hàng xóm ngày xưa chỉ bảo cho nó mà đó là cơn gió lạnh buốt tâm hồn. Những giọt nước mắt đã từ lâu không lăn trên gò má. Tóc mẹ giờ đã bạc nhiều. Da mẹ đã nhăn nheo như da của con rồng già. Áo mẹ sờn vai. Mẹ nó chợt cầm lấy cái điện thoại mà ngày xưa bố nó cho mẹ nó khi bố nó mua máy mới! Đó là một cái "cục gạch đã cũ" chỉ có hai tính năng là gọi và nhắn tin. Mẹ nó mân mê kỉ niệm của bố nó và nhìn về hướng trời xa. Đôi mắt mẹ đượm buồn! Nó nhìn mẹ hai dòng nước mắt rưng rưng "Đời mẹ sao khổ thế mẹ ơi?"


Nguyễn Ngọc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh


 

Từ khóa: mi doi, md doi,