Snack's 1967
Đố kỵ

Đố kỵ

Tác giả: Sưu Tầm

Đố kỵ

Tất nhiên nói đường sữa nghe cho ghê chứ thật ra 5 thằng một hộp sữa với 1 kg đường. Tốt nghiệp, Hoàng nhận quân hàm thiếu úy, điều về giảng dạy tại một học viện. Làm thầy đấy nhé. Được 5 năm ngon lành, tự nhiên tay chủ nhiệm khoa ghét Hoàng. Thế là bị tống về.


Đang thượng úy bỗng thành thằng thất nghiệp, đang làm thầy thành thằng cu li. Hoàng phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Có một dạo làm dịch vụ tiệc tại gia, nghĩa là người ta thuê mình nấu nướng rồi đem đến phục vụ. Ma chay cưới hỏi kinh qua hết. Có ai biết thầy Hoàng, thượng úy Hoàng bây giờ đang bưng bê cho mấy thằng đang ngất ngưởng kia không? Cả hai bên nội ngoại nỗ lực giúp Hoàng xin việc chứ không phải không. Cửa cũng không phải không có. Chỉ có điều không có vé. Họ đòi nặng quá. Cũng may, thằng em Hoàng có thằng bạn thân học từ nhỏ. Không biết nó quen ai, xin cho Hoàng được một chân làm bảo vệ cho một công ty nước ngoài, lương tháng 150 đô. Mà nói bảo vệ nghe cho oai vậy thôi, thật ra là thằng gác cổng. Đành vậy thôi. Dù gì cũng là công ăn việc làm ổn định, còn hơn bưng bê lúc có lúc không.


Hoàng làm ca đêm. Thế hóa ra hay, đỡ phải phơi cái mặt thối cho người ta nhìn; lại thỉnh thoảng tranh thủ điện thoại ở chỗ làm, gọi đến chỗ này chỗ kia, thằng này thằng nọ...Nhưng lắm lúc cũng bực. Chỉ có thế thôi mà thằngTân "thối mồm" nó bảo: "Ông chỉ làm gác cổng mà cũng chấm mút được tí tiền công, ông mà làm chức gì thì phải biết". Thật quá đáng.


Thôi, ở đời lên xuống vô thường khó biết. Qua cơn bĩ cực, đến ngày thái lai...Biết đâu đấy...Ai mà biết được...Nghĩ đến đây, Hoàng lại nhớ đến phim hoạt hình "Hãy đợi đấy" của Liên xô ngày trước. Tên tiếng Nga của nó đọc là Nu, pa-ga-zi. Phải...Nu, pa...ga...ziii...ii...i..i...


Nguyễn Phan Long