Đen

Đen

Tác giả: Sưu Tầm

Đen

Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi…


 


***


Không còn ai nói với tôi về Đen, con mèo có cái tên cũng là màu lông của nó ấy, đã vĩnh viễn bỏ đi từ cái đêm mưa cuối hạ dạo đó…


Lần trở về này của tôi như một điều tất yếu. Như cún con đói lòng lần đến buồng vú mọng căng hay như én nhỏ tìm về với nắng xuân ấm áp. Bao nhiêu năm rồi! Bụi bặm Hà Nội nhuộm sạm da tôi, và đôi mắt veo trong giờ đã hoen nâu màu khói!


Nhưng tôi vẫn thấy Đen của ngày xưa! Sự thực: không hiểu vì sao lần trở lại này tôi đã âm thầm nuôi hi vọng được gặp lại nó. Xem nào: nó chắc hẳn cũng đã già lắm, lông sẽ không dày không đen mượt, đôi mắt ngả vàng thiểu não cùng phản xạ tinh nhanh học được từ một cuộc sống hoang! Đen sẽ nhận ra tôi!...


Đen


Bố rao bán căn nhà. Cái biển đề “ bán đất” cùng hàng số điện thoại bị tôi nhổ đi. Ông trừng mắt, nhưng tia máu giận dữ rân rân trên mặt ông lặn đi ngay tức khắc. Là vì trên má tôi: những giọt nước mắt đuổi nhau hoà nhập. Tôi đã quỳ xuống van ông, như cái cách người ta xin tha mạng sống!


Căn nhà được giữ lại. Bố tôi bay vào Nam theo người đàn bà mới. Từ đó, cánh cổng gỗ- lúc ấy còn thơm nước sơn- khép lại, khoá chặt những gì nằm phía sau nó…Hà Nội. Một ngày xám. Trời tuôn mưa ào ạt như nước mắt tôi tỉ tê trong lòng. Mưa không thấy mặt người, phố phường ngập trong biển nước. Xe cộ được dịp nghỉ ngơi, đây đó một vài chiếc thuyền tôn hiếm hoi xuất hiện. Nước dâng ngang bụng, tôi bước đi từng bước nặng nề, càng nặng hơn khi đột ngột có vật gì đó bám chặt lấy chân phải tôi. Tôi quờ tay xuống, giật mình chạm phải một thân người mềm nhũn…


Người con gái được tôi cứu khi nàng chẳng may xẩy chân xuống miệng cống bật nắp dạo ấy, chính là vợ tôi bây giờ! Cảm kích trước ơn huệ trời biển của tôi, bố nàng đã đưa tôi về nhà, xin cho học cấp ba cùng nàng- hai đứa chạc tuổi. Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi và nàng yêu nhau lúc nào chẳng hay. Nghiễm nhiên tôi trở thành người thành phố!


Người thành phố! Căn hộ ba tầng mặt đường khu Cầu Giấy, lúc nào cửa kính cũng đóng chặt. Mỗi sáng, tôi phải đứng rất lâu trước tấm gương bồn rửa mặt. Mọi thứ đều ngăn nắp bóng loáng, nhìn có vẻ sạch sẽ. Nhưng mũi tôi lúc nào cũng nhiều hỉ! Bụi! Thứ bụi vô hình và tổng hợp, chỉ khi nó ken chặt lỗ mũi rồi mới hay! Ngày ngày tới Toà soạn rồi trở về như một con ong cặm cụi, tôi vẫn thấy nơi đây ngột ngạt. Hình như ở thành phố thiếu ô xi…


Không phải nhiều lần, mà là thường xuyên hình ảnh Đen xuất hiện trong tâm trí tôi. Mỗi khi đêm về, tôi thường dành một tiếng để ngả mình trên chiếc ghế bành trên tầng thượng. Đêm tối nhiều hôm trời không trăng sao, giống như cả vùng trời câm trong kí ức mà tôi vẫn âm thầm giấu kín…Lần trở về này của tôi như một điều tất yếu. Chắc hẳn vợ con tôi giờ này đã dậy và đang hoảng hốt trước sự vắng mặt đột ngột của tôi kèm dòng tin nhắn lại “anh đi công tác đột xuất”. Ngoài ba mươi tuổi. Nhiều nơi tối đến và đi, chỉ kịp ghi nhớ bằng các bài báo để lại, cùng sự tìm hiểu qua loa về vùng đất ấy đủ để nhận được cái gật đầu của sếp. Duy có nơi này, mọi sự hiện hữu hay vô hình đều đã ăn sâu vào mạch máu, nhưng tôi chỉ có ý định đào xới nó trong góc khuất trái tim…Cỏ dại mọc ngang hông người trên khoảng sân gạch trước nhà. Cánh cửa gỗ xanh mục ruỗng, chỉ đợi bàn tay người ẩy nhẹ là siêu vẹo. Vụn gạch và cát vữa rải đầy trên lớp nền bê tông. Không khí đã mốc, kỉ niệm cũng lên rêu!


Đây rồi! Căn buồng có ô cửa sổ rộng nhìn ra khoảng ao lăn tăn sóng. Đó là vương quốc ăm ắp mộng mơ của thằng bé tôi một thời.


Cửa sổ trông ra làn nước lấp loáng. Cái bờ ao có những mỏm đất bạc đầu, mỗi độ gió bấc xé lá chuối ràn rạt, dáng mẹ gầy lại liêu xiêu bên làn nước, cắt lá chuối khô đem về nấu cám lợn. Có những tên chẫu chàng tinh ranh hay phụt nước tiểu khi mẹ hạ buồng chuối tiêu quả đều tăm tắp. Có dàn muống nước thân đỏ tía giăng hoa tím phai bên các miệng lỗ chuột đồng đùn lên đầy vụn đất…


Đen


Chỉ trách mẹ đã không còn là mẹ như của ngày xưa.


Mẹ đã rời xa cái bờ ao có những mỏm đất bạc đầu ấy, để đem về những thứ xa lạ tôi chẳng thể quen…Kể từ năm cuối cấp hai, những hình ảnh thân thương phía sau ô cửa số không còn nữa. Xuân về, mưa phùn lích tích ngân trên khoảng ao sáng nước, nhìn bóng những đàn én nhỏ sải cánh về miền xa xôi, lòng tôi quặn lên nối nhớ mong khôn xiết.


Tròn một năm, mẹ về. Chiếc giường đơn kê sát ô của sổ của tôi bị thay thế bằng chiếc giường đôi gỗ lim đen lịm. Con trai đã lớn, nhưng mẹ nhớ mùi con trai mẹ, mẹ vào ngủ chung. Nhớ mùi con, nhưng mẹ chẳng thể ngửi, bởi mùi nước hoa sực nức trên người mẹ đã át đi tất cả; bởi mái tóc xoăn nhuộm vàng của mẹ không còn là ngọn tóc đen mượt hương bồ kết ngày xưa để con hít hà. Bởi mẹ nằm cạnh con, nhưng mẹ đam mê hơi ấm khác!- mẹ hít hà mùi lông của con mèo đen mà mẹ mang về từ Đức!


Con mèo đen bị bố ghét. Nó chỉ quen ăn phó- mát, xúc xích, hăm-bơ-gơ… không quen ăn tôm cá tanh nồng đồng đất quê mình!Năm tôi học lớp mười một, mẹ lại về. Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi. Tôi còn nhớ như in ánh mắt đục mờ và nụ cười méo sệch của bố tôi hôm ấy! Bố cầm cục tiền bọc lớp giấy báo mẹ trao, bất động trong làn khói thuốc lào xanh eo óc…


Chiếc ô tô con nháy đèn, bấm tuyn tuyn ngoài cổng. Mẹ gọi tìm con mèo Đen. Lạ là nó không ngoan ngoãn ùa tới mẹ như mọi bữa nữa, lặng lẽ nó men vào cuộn tròn trong lòng tôi. Mẹ chạy đến bên chiếc va li để sẵn ngoài hiên, bật ô. Bóng mẹ nhanh chóng nhạt nhoà theo màn nước.


 Khi ấy trời mưa rất to…


Con Đen sau đấy cuốn tôi như hình với bóng. Mẹ đi được một tuần, chiếc xúc xích cuối cùng cũng hết. Vào cái đêm con Đen bắt đầu ngấu nghiến nhai con cá đầu tiên, bố lặng thầm đến bên, thình lình phang vào mạng sườn nó một cú đấm. Khi tôi giật mình quay lại sau tiếng kêu oé, chỉ thấy một bóng đen lao vụt qua cửa. Đêm ấy, cũng lại là đêm mưa tầm tã…


Hôm sau bố gọi tôi dậy sớm, dúi vào tay tôi cục tiền. Trước cổng, tấm biển “bán đất” được dựng lên…Ngoài ba mươi tuổi. Nhiều nơi tôi đến và đi. Một lần có chuyến công tác vào tp Hồ Chí Minh, cách đây mấy năm, tình cờ tôi được biết đến cuộc sống riêng của bố tôi. Ông đang rất hạnh phúc bên người vợ mới cùng hai đứa con gái sinh đôi xinh xắn. Ông thoáng giật mình khi bắt gặp ánh nhìn như trăn trối của tôi về phía ông, trong một nhà hàng sang trọng ven đường quốc lộ. Không ai hỏi ai. Chắc ông không thể nhận ra đứa con trai bỏ rơi của mình, vì tôi đã khác xưa nhiều lắm. Còn về phần tôi, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của người mẹ kế cùng hai đứa em gái chung huyết thống, tôi đã nghĩ: chẳng nên khuấy đục cốc nước đã lắng cạn làm gì…Có tiếng sột soạt phía sau lưng. Đôi mắt vàng thiểu não tròn xoe sợ sệt. Roạt, bóng đen lao nhanh ra cửa, mất hút.


Tôi chưa kịp phản ứng gì. Bởi lòng trù trừ quá đỗi!! Thôi, đuổi theo làm gì những ngày xưa cũ. Chắc gì đã phải Đen. Cứ để con mèo đi đi. Đi mất hút vào vùng trời tuổi thơ tôi…


Vì rằng, lần trở lại này của tôi, sẽ là lần cuối.


Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi…