XtGem Forum catalog
Chông chênh

Chông chênh

Tác giả: Sưu Tầm

Chông chênh

Khổ nghiệt.


Trời lại mưa. Mưa không biết thương hai mẹ con chị. Gió thổi mạnh, nhìn mấy gốc bạch đàng cong vòng như muốn gãy. Chóc, gãy thật, tanh tách tanh tách. Ngồi bên hàng hiên nhà người ta gió lùa vô lạnh thấu xương, chị ôm lấy con cứng ngắt. Chủ nhà xót, cho vô nhà núp đỡ. Chiều trời mới ngớt mưa. Một tay ôm con, một tay cầm nón lá che ngang, chị chạy bang bang ra xuồng. Nước mưa đầy tràn, xuồng ngập trọn trong nước. Đặt con xuống đất ướt mem, lấy nón lá che nó lại, chị lội vớt xuồng. Nghe rõ từng cái thở hồng học như sắp đứt hơi, bụng trống trơn đã có gì tiếp sức đâu.


Chiếc xuồng trôi giữa đồng nước bao la. Mưa tiếp, nhỏ thôi, chỉ có gió lớn, sấm chớp ầm ầm. Chị đâm hoảng. Thằng Cu không biết sao ngoan quá, lúc này nó lại không khóc, nằm im re. Cố bơi nhanh về chòi. Cái chòi nằm trước mặt kia. Vừa ngó xuống chèo chị thấy xuồng chao đảo, cái nón che cho con bị thổi bay mất biệt. Giông mạnh quá tưởng lật xuồng. Cố giữ thăng bằng, chị nằm xuống chính giữa ôm con.


Cơn giông qua rồi, chị bò trồi lên mũi xuồng, cầm mái định chèo tiếp. Mà, chèo làm gì nữa, cái chòi sập mất rồi, còn đâu!