XtGem Forum catalog
Chênh vênh

Chênh vênh

Tác giả: Sưu Tầm

Chênh vênh

Nên con gái ạ, không còn cách nào khác, con phải đối diện với sự thật đầy nghiệt ngã này, con nha. Cũng như mẹ ngày trước thôi, mẹ cũng đã ăn cơm trước kẻng, mẹ đã mang con khi mình còn quá trẻ, và không nhận được sự chấp nhận từ phía gia đình. Nhưng có tình yêu và sự kiên trì, mẹ và cha con vẫn vượt qua tất cả. Vậy nếu có niềm tin ta sẽ đi hết được tất cả những gian lao, nhọc nhằn con ạ. Bây giờ, con hãy về nhà, ngủ một giấc dài, thêm năng lượng để ngày mai đương đầu với khó khăn. Và mẹ tin con gái mạnh mẽ của mẹ sẽ làm được.


Hai mẹ con long thả, chậm rãi bước đi trên con đường làng không một bóng người. Cô gái về nhà ngủ một giấc thật sâu và sáng hôm sau cô tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới. Cô cố mạnh mẽ như lời mẹ và cô cố làm những gì mình có thể. Cô không còn sự tự ti về mìn nữa, cô cứng rắn hơn, cô chẳng thấy điều gì đối với mình là khó khăn nữa. Ít lâu sau, chàng trai tìm đến nhà cô. Tiếng xe của chàng trai làm cô gái nhớ ra rằng, người yêu của mình đang ở đâu đây. Nằm vật trên giường, nhưng khi nghe âm thanh đó cô gái vội vàng mở cửa ra đón chàng trai. Họ gặp nhay, ôm nhau và cô gái đã khóc rất nhiều trước mặt chàng trai. Cô gái khóc, giọt nước mắt của người con gái lầm lỡ thật tội nghiệp và đáng thương làm sao. Chàng trai dìu cô gái vào nhà và lau hàng nước mắt, vuốt lại tóc cho cô gái. Cô đã gầy gò, xanh xao hơn trước, song trong mắt chàng trai cô vẫn là người con gái đẹp nhất. Cô gái thì thào tâm sự với chàng trai:


- Chúng ta có thể tiến đến hôn nhân được không anh. Hãy sống vì đứa con trong bụng em. Hãy sinh ra nó, để nó là đứa có gia đình, có tổ ấm, nó là kết quả của một cuộc hôn nhân giàu tình cảm. Anh nhé.


Chàng trai ôm chầm lấy cô gái:


-Cám ơn em. Ta sẽ cùng nhau đương đầu với khó khăn em nhé. Chúng ta còn trẻ vốn sống và kinh nghiệm sống vẫn chưa nhiều, em cũng vẫn còn trẻ con, con nít lắm nhưng anh tin em sẽ làm được. Bởi em là cô gái thông minh nhất mà anh từng gặp. Và bây giờ, việc đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là báo với gia đình, bởi trước sau răng nữa, gia đình vẫn là chốn nương thân cho ta trở về sau những tai ương của số phận. Cố lên bà mẹ trẻ nha. Thiên hạ họ có soi mó gì thì cứ kệ họ, chỉ cần chúng ta sống với nhau thật hạnh phúc và hơn người là được rồi.


Dăm ba câu trò chuyện vẩn vơ, họ còn đùa nhau và chửi nhau nữa. Cô gái hình như đã cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Cuộc sống vẩn còn màu hồng chứ không như hôm qua, hôm kia cô nghĩ nó chỉ có màu đen của những điều bất hạnh. Tiễn chàng trai ra cổng cô gái thấy bồi hồi xao xuyến quá, trước lúc biệt từ chàng trai còn hôn vào má của cô gái, cái hôn như tăng sức mạnh để cô gái đương đầu với khó khăn và chông gai ở trước mặt.


Gia đình chàng trai đã biết chuyện, dù rất buồn cho đứa con trai của mình nhưng họ cũng đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bởi vì đứa cháu mà cô gái mang trong bụng là đích tôn của gia đình, là do cả lỗi lầm của con họ chứ không riêng gì cô gái. Họ quyết định chuẩn bị sính lễ, trầu cau để đem sang nhà cô gái. Bố cô gái biết chuyện nên lại càng thất vọng cho cô gái nhiều hơn, ông cảm thấy cô gái không còn là con gái ông nữa, ông đau xót nghĩ về tương lai của con mà lẽ ra con gái ông sẽ thành đạt như ông từng mong ước. Nhưng dù gì chăng nữa, nó đã đương thai, ông phải chấp nhận cưới thôi, cuộc sống bấy giờ không lối thoát, đây có lẽ là cách tốt nhất để con gái ông được hạnh phúc và đó cũng là cách ứng xử tốt nhất có thể. Vài ngày sau, bên phía gia đình chàng trai đem cầu trau sang hỏi cô gái và tính tới chuyện cưới hỏi. Họ đã tổ chức một đám cưới nhỏ nhưng cũng thật ấm cúng. Từ đó, cô gái cũng đành phải bỏ học và sống cuộc sống của một nàng dâu 16 tuổi.


Mỗi ngày 24 tiếng cô gái cứ đếm ngược dần như thế đấy, chồng đi làm, cô gái thấy cô đơn lắm. Cô ôm cái láp suốt ngày, thời gian như đẩy những thói quen cứ lặp đi lặp lại trong cô. Hết chơi láp thì nấu cơm, ăn cơm, rồi ngủ. Hồi đi học, cô cũng từng mong ước được một ngày chủ nhật để nghĩ như thế, nhưng hiện tại bây giờ cô lại chán nản như thế, cô chẳng khác gì một tù nhân bị giam kín trong bốn bức tường. Nhưng mà nếu ra đường, chỉ cần sự có mặt của cô, thiên hạ họ cứ ầm ầm, xôn xao cả lên. Họ nhìn cô bằng một ánh mắt khác thường. Có những khi cô buồn rầu ngồi trên ban công ngắm cảnh, hít thở không khí. Nhìn xuống đường xe cộ vẫn chạy ngược xuôi, dòng người vẫn chạy theo cái cuồng quay của thời đại, riêng cô, nàng phải dừng chân khi ở cái tuổi 16. Trong khi đó, bạn bè cô vẫn còn lênh đênh chuyện điểm chác, vẫn phật phờ làm tài liệu để phục vụ phao cứu sinh trong thi cử, vẫn hết sức hồn nhiên và trẻ con. Riêng cô, cô phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ, người con dâu. Cô chua xót nhìn lại bản thân mình. Cô bất chợt nhìn thấy đám bạn của mình ngày xưa đang làm tình nguyện quét sạch đường phố, họ đang phấp phới màu áo xanh tình nguyện, màu xanh của tuổi trẻ. Nếu cơ sự ấy không xảy ra, có lẽ cô cũng giống như họ, cũng có những tháng ngày cống hiến cho cuộc đời chung, cống hiến tuổi trẻ cho cuộc đời và đất nước. Nhưng cô đã đi quá nhanh so với những bạn bè cùng trang lứa.


Ngày tháng vô nghĩa không có việc làm cứ lướt lướt qua cuộc đời cô, cô đã cố gắng kiếm việc làm để khỏi trống trếnh và tạo nguồn thu cho gia đình, kiếm tiền mua sữa cho con. Cô bắt đầu tất bật với vô số công việc : dạy kèm cho đám trẻ trong xóm, bán hàng Online rồi viết báo, viết truyện ngắn kiếm nhuận bút. Tất bật là thế nhưng hình như cô gái cũng đã tìm được niềm vui trong cuộc sống. Cô đã bắt đầu cười nhiều hơn, nụ cười như làm cô sống lại một con người khác. Cô đã lột xác ra khỏi cái vỏ bọc của một người phụ nữ yếu ớt, cô lột xác để chống chọi với phong ba, bảo táp đường đời. May mắn thay cho cô, gia đình chồng cũng rất yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất cho cô. Họ không giàu có nhưng là con nên họ rất quan tâm tới cô. Vậy nên ranh giới của mẹ chồng và nàng dâu đối với cô không phải là một áp lực quá lớn. Có lần cô và anh ấy còn tranh mẹ nữa, cô gái vui vẻ đọc câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh mà làm mẹ chồng ở ngoài cửa cũng vui vẻ cười: " Mẹ đâu mẹ của riêng anh


Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi


Mẹ tuy không đẻ không nuôi


Mà em ơn mẹ suốt đời chưa quên".


Có những lúc chồng đi làm xa cô thưởng nằm một mình, mẹ thương nên nên cũng vào ra tâm sự với cô, chia sẻ những gánh nặng cho cô. Có lẽ vì còn quá trẻ nên mẹ cũng lo lắng cho cô nhiều. Cho đến khi quá quen với sự có mặt của nàng dâu trẻ , mỗi bữa ăn vắng mặt còn đều cứa trong lòng bà biết bao nỗi thương nhớ vô hạn, bà ăn cơm cũng chẳng ngon nữa.


Chín tháng mười ngày rồi cũng tới, đứa con của người mẹ 16 tuổi được sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ và gia đình. Đó là một đứa trẻ kháu khỉnh và dễ thương, đúng như sự chờ đợi của cô gái. Đúng là trời chẳng phụ lòng người. Trên vai trò của một người mẹ, đôi lúc cô cảm thấy chán nản, nhưng rồi lâu cũng trở thành một thói quen. Nhưng mà nuôi con trong thời hiện đại như xã hội ngày nay đâu có dễ gì đâu, tiền nông luôn là một mối bận tâm lớn. Chồng cô cũng làm việc ngược xuôi, làm không ngừng nghỉ, chỉ muốn sao lo đủ cho vợ con, trang trải cho cuộc sống. Cuộc sống hôn nhân và gia đình cũng đã trút dần trên vai cô, tiếng xấu của người đời cũng vơi dần, cô sống trên tư cách của một bà mẹ trẻ, người vợ hiền, dâu thảo. Cuộc sống dù có bộn bề, lo toan nhưng vẫn nhiều niềm vui và hạnh phúc.


Cô gái chào tuổi thanh xuân của mình bằng một chuỗi dài đau thương. Nhưng rồi khó khăn cũng trở thành những cơ hội để cô khẳng định được bản lĩnh của mình. Ở cô vẫn còn có nhiều cơ hội, không thành công trên con đường học vấn nhưng cô vẫn thành công trên chiến trường bếp núc. Cô thành công khi mình đã trở thành chính mình, thành công khi được ôm đứa con kháu khỉnh của mình trong lòng. Đó vẫn là những điều thành công. Cuộc sống này luôn tạo cơ hội cho chúng ta, ai rồi cũng có những phút chênh vênh như thế cả. Đừng hồ đồ suy nghĩ quẩn, hãy nghĩ tích cực, nghĩ tới ước mơ, và khát vọng giải thoát bản thân. Cô gái chính là biểu hiện của sự quyết tâm và mọi thứ có thể biến chuyển nếu chúng ta có quyết tâm. Bạn chào đón tuổi thanh xuân như thế nào? Ra sao?Thế nào chăng nữa, bạn hãy chào nó bằng trái tim và hoài bão bạn nhé. Mạnh mẽ lên, yếu đuối ai xem, yếu đuối xem ai. Vội vàng lên, rảo chân nhanh lên. Cuộc sống nếu không chạy đua thì sẽ không bao giờ có điều bạn muốn. Nhưng thong thả lại, vì lỡ bước quá nhanh sẽ đánh mất những giá trị thân quen. Và điều quan trong nhất là phải biết biến chuyển cuộc sống và những gì sẽ đến với cuộc đời mình. Cứ tin là mình sẽ làm được. Hãy sống đẹp và tránh lãng phí ở tuổi thanh xuân.