Chàng đỉa
Chàng đỉa
Hôm ấy tôi ăn thật nhiều bánh trôi để tẩm bổ, nhưng vết thương thì sâu lắm... Tôi yêu sông nhưng không bao giờ đi bơi nữa...
***
Tôi lớn lên và đi lấy chồng xa. Mẹ tôi khóc. Tôi bảo: "Con đi xa thì về càng nhiều quà cho mẹ, mẹ buồn làm gì".
Tôi đi. Hồn nhiên và trong trắng. Lấy chồng. Tôi muốn tặng cho anh tất cả những gì quý giá nhất của một người con gái. Muốn anh trở thành người đàn ông hạnh phúc.
Đêm đầu tiên, háo hức, hồi hộp và chờ đợi. Anh mê mải khám phá và kiếm tìm. Ham muốn chinh phục bao nhiêu thì buồn bã vì thất bại bấy nhiêu.
Tôi không bao giờ quên lời anh hôm ấy: "Đồ con gái mất nết". Thì ra tôi là một đứa con gái mất nết. Không có trinh hay mất trinh từ bao giờ không biết. Vì quá yêu nên bao nhiêu giận hờn, ghen tuông và cay cú đêm ấy anh đều trút cả lên tôi. Đêm đầu tiên - đêm non nớt - đêm đắng cay - nhục nhã... Nhất định sẽ không nói với mẹ. Chỉ cần có một đứa con rồi tôi sẽ tìm lại được tình yêu và gia đình. Hy vọng...
Nhưng đợi mãi, ba năm cũng không thấy gì. Nhà chồng thúc giục. Tôi đi kiểm tra. Bác sĩ bảo: "Chị gặp tai nạn gì mà ghê thế. Không có con được đâu".
Tôi về, không biết mình đi đâu. Chân vô định... hồn lãng đãng... tim có lúc đập nhanh, có lúc tưởng như ngừng đập rất lâu. Hạnh phúc của tôi giờ đặt bằng dấu chấm. Tôi về nhà chồng như một kẻ tội đồ và tự giác cầm hành lí trở về nơi tôi đã ra đi. Thì ra người chồng của tôi, người cha của đứa con mà tôi không thể biết mặt lại là một chàng đỉa. Chàng đỉa ấy, mẹ tôi đã giết lâu rồi. Giờ tôi trở thành gái góa chồng. Tôi về bằng đôi chân chua xót.
***
Trở về giống như lúc ra đi. Tôi hoàn hảo là một đứa con gái không chồng và không ai biết mình bị mất trinh. Mẹ tôi vẫn đợi tôi, bằng đôi mắt bạc màu, bằng chiếc lưng còng xuống. Tôi về mang tặng mẹ một món quà to lớn - là tôi.
Ba năm, đủ để người ta lớn lên và đủ để dòng sông già đi. Sông khóc nhiều, nước mắt đã cạn dần. Trên sông không còn những đứa trẻ hồn nhiên bơi lội. Tôi đứng trên cống nhìn ra xa, cơn gió mùa hè mạnh mẽ, tinh nghịch bật tung cúc áo và xục xạo lồng ngực. Tôi nhắm mắt và thấy mình trôi mãi...
Hoàng Hồng