XtGem Forum catalog
Cánh cửa của niềm tin

Cánh cửa của niềm tin

Tác giả: Sưu Tầm

Cánh cửa của niềm tin

.. Những người "bình thường", thậm chí còn xuất sắc, như Nhi thì làm sao có thể hiểu được mang nặng trong mình niềm tự ti khó khăn đến thế nào?


- Cậu không thể hiểu được đâu, vì cậu là người bình thường mà. - Tôi cúi gằm mặt, rõ ràng tôi đang nhút nhát.


- Cậu sai rồi, tớ không như cậu nghĩ đâu. - Nhi lại mỉm cười, và trước sự ngạc nhiên của tôi. Cậu ấy gỡ đôi bàn tay tôi đang nắm chặt và xòe rộng ra. Đôi bàn tay bóng lên và đầy vệt nước. - Cậu nhìn xem, mình bị bệnh mồ hôi tay từ nhỏ, rõ ràng nó không nguy hiểm, nhưng phiền phức thì có. Từ nhỏ, mình rất ngại nắm tay người khác vì ai chạm vào bàn tay ướt sũng của mình đều giật lùi lại, ái ngại nhìn mình. Lớn rồi thành quen, mình ít khi dám cho ai đó đụng vào tay mình. Nhưng cậu, cậu đã nắm tay mình rất lâu và không bỏ ra đấy!


- Là vì... - tôi lí nhí - Mình đang mãi nghĩ không biết tập nhảy với một người đi khập khiễng như mình thì cậu có ngại không?


Nhi lau bàn tay mình rồi nắm chặt lấy tay tôi: "Bởi vì cậu quá đè nặng mặc cảm của mình nên thậm chí không biết rằng mỗi người chúng ta, ai cũng có một một khiếm khuyết gì đó so với mọi người. Tớ cũng như cậu, khiếm khuyết của tớ nằm ở bàn tay, của cậu nằm ở bàn chân. Nhưng không có nghĩa vì khuyết điểm đó mà mình tự cô lập mình so với mọi người. Cậu xem, rõ ràng cậu nói cậu nhảy bị khiễng, nhưng nãy giờ chúng ta vẫn phối hợp rất nhịp nhàng, đúng không?"


Tôi im lặng, tiếp tục nhún theo bản nhạc. Từ khi Nhi nói ra, bất an trong lòng tôi chợt tiêu tan, bàn chân thiếu mất hai ngón cũng không còn nhói lên nữa, hệt như một phép thuật vậy.


Cánh cửa của niềm tin


Lễ hội prom sau đó, tôi với Nhi chọn bộ dạ hội tuxedo và váy len rời. Tôi không đi nhanh được, nên chỉ nhảy theo kiểu cổ điển. Từng bước, từng bước, tôi nhịp nhàng theo từng bước nhảy của Nhi. Và khi kết thúc, tôi thầm thì vào tai cậu ấy rằng: "Từ nay, đôi bàn tay lành lặn của tớ sẽ hong khô cho cậu, và đôi chân của cậu sẽ giúp chúng ta thêm vững bước, cậu đồng ý không?"


Hạnh phúc chỉ có khi bạn tự đứng lên tìm thấy cánh cửa của niềm tin!