Tuyệt mệnh

Tuyệt mệnh

Tác giả: Sưu Tầm

Tuyệt mệnh

Cô sắp tốt nghiệp khóa học và sớm trở về với anh.


Đã hơn mười hai giờ trưa. Hôm nay là Chủ Nhật. Jim chợt dạ nhớ đến cuộc hẹn với cô gái dân phòng mà anh chưa hề biết tên tối qua. Nụ cười tỏa nắng trên mặt, Jim mừng thầm và cứ mãi nhớ đến cô như một định mệnh vậy. Jim thay quần áo, bộ hôm qua đã nhàu và bẩn mùi pha tạp.


Tuyệt mệnh


Jim và Jenny cười nói rộn vang một góc quầy. Tên cô là Jenny, là nhân viên biên soạn thông tin của khách hàng cho một công ti mật thám ở thành phố. Cô kể, chả thú vị là mấy nhưng nó đủ ngốn hết mọi thời gian của cô. Jim tìm được ấn tượng mạnh mẽ ở cô. Cả hai cùng chuyện trò về công việc của nhau. Jim ước mình được sống mãi giây phút này, nó đẹp và pha chút mong manh. Ngay lúc này, Jim có thể nhìn rõ hơn Jenny từ những góc cạnh khác. Gương mặt rõ đẹp nhưng có gì đó không thật ở cô. Anh có chia sẻ về những áp lực gần đây. Nó thật sự làm anh rối, hệt như một cái gì đó trơ trọi giữa một góc của hoang mạc Sahara vậy. Jenny trấn an anh bằng cái ánh mắt và đôi môi ngọt ngào. Anh quên đi cả những căng thẳng , trong giây lát, và anh ước mình mãi như vậy. Mà dù cho anh chàng này còn chút tỉnh táo đi chăng nữa thì vẫn gần như không thể nói một từ nào vì ngay lúc này anh ta đang dựa hẳn vào vai Jenny, vẻ thèm thuồng...


Bữa ăn trưa kết thúc bằng mấy tràng cười đủ lớn để ai cũng liếc nhìn. Jim đứng lên và cũng không quên để lại cái nháy mắt hẳn thay cho lời tạm biệt ( ... ). Tầm chiều, Jim kết thúc công việc và lái xe đến hộp đêm, vài người bạn của anh ở đó. Nhìn qua đường, Jim thấy một chiếc taxi lao lên trên lề đường, một cậu trai tóc vàng bước ra từ đó. Ngay khi cậu trai đó xuất hiện, một chiếc taxi khác đi theo ngay sau phía đối diện. Chiếc xe thình lình đổi hướng một cách táo bạo, lúc đầu tưởng như nó đã trượt qua khỏi cậu trai nhưng vào phút giây cuối cùng cậu ta lại tự lao mình vào hướng đi của chiếc xe và biến mất dưới bánh xe. Thậm chí chiếc xe còn không cả dừng lại, vẫn đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra –"Ôi lạy chúa" – Jim thét lên. Anh chàng đó chắc chắn đã bị đâm trúng – Jim đinh ninh là vậy. – Cậu ta đã bị ô tô cán...Cậu ta chết chắc rồi. Jim chạy băng qua đường, hy vọng có thể nhìn thấy thi thể chàng trai, nhưng cậu ta lại đang đứng ngay trước mặt anh, đếm những đồng tiền lẻ trong ví. Cậu ta đóng sầm cửa lại sau khi trả tiền, chiếc taxi lăn bánh. Cậu ta hoàn toàn nguyên vẹn


- Đáng lẽ cậu đã chết rồi chứ? – Anh thì thầm. – Sao cơ? - Cậu ta hỏi, trên gương mặt hiện lên nụ cười thách thức,giễu cợt. Có lẽ những gì vừa xảy ra đều chỉ là mơ thôi. Jim cảm thấy mệt mỏi, hôm nay là một ngày đen đủi. Jim nói và đúng vậy, đen đủi. Có thể anh chỉ nghĩ là bản thân đã nhìn thấy cậu ta biến mất ngay trước chiếc xe taxi. Sự việc đáng lý ra phải như vậy


Jim ngượng ngùng: "Ôi xin lỗi". Jim nói rồi vụt biến mất cùng với chiếc xe của mình. Anh cần sự tập trung. Jim đến hộp đêm,trời mù mịt bởi đã chập tối. Âm nhạc dồn dập tràn ra tới tận vỉa hè, nơi mà Jim Thomas đang đứng. Jim bước vào nhưng bất ngờ một tay bảo kê to lớn của câu lạc bộ ra chặn lại. Hắn ta giơ lên một cái bảng lớn có đề dòng chữ trên đó – thẻ căn cước – hén ta quát tháo. Jim hệt như một chú nhóc cao lênh khênh vậy, một cậu quá baby búng ra sữa vậy. Có lẽ vì vậy mà không thể không cần soát thẻ căn cước của cậu và cho vào hộp đêm đx. Jim lấy ra một giấy phép lái xe của mình cùng với bức ảnh. Tay bảo kê đưa qua đưa lại thẻ căn cước của anh dưới một cái máy tia hồng ngoại, nó không kêu bíp bíp. Hắn ta cau mày, giữ thẻ của anh để kiểm duyệt, rồi nhìn anh với ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Tất nhiên, mình đã từng đến nơi này trước kia rồi và tuyệt đối không có gì sai trái với thẻ căn cước đó được. Jim thầm nghĩ...


Tất nhiên, mình đã từng đến nơi này trước kia rồi, tuyệt đối không có gì sai trái với cái thẻ căn cước đó được. Jim nghĩ. Tên bảo kê lại đẩy cái thẻ xuống bên dưới cái máy một lần nữa. Hắn lúc lắc cái đầu "Cái này không hợp lề". Hắn ta lầm bầm. "Chuyện quái quỷ gì nữa đây?" - Jim rủa thầm không ngớt trong miệng. Vài phút trôi qua, bầu không khí dần nóng lan tỏa cả hơi thở xung quanh. Đám đông xếp hàng phía sau bắt đầu gây ồn ào vì sốt ruột. Jim mất bình tĩnh. FUCK HIM ! Anh nhổ nước bọt vào mặt tay bảo kê rồi chạy phắt đi. Hắn lấy tay chùi mặt trong cơn điên tiết. Jim không còn kiểm soát được đầu óc và cơ thể mệt mỏi này thêm được nữa. Anh bị tên bảo kê và vài tên khác chặn lại đánh trước vô vàn những ánh mắt ngỡ ngàng từ mọi người....


Jim lết người đi trong cơn đau đớn và không quên nguyền rủa cái nơi đáng bị nguyền rủa như thế này.. Trở về khu chung cư với vết thâm tím ở mặt cùng vết buốt toàn thân, anh thiếp người và lặng cầu mong. Bíp . Tiếng thang máy dội lên tâm trí một thứ tiếng vô cùng khó chịu. Jim ánh lên đôi mắt mong mỏi chờ đợi một thứ gì đó gọi là sự giúp đỡ mà thường ngày anh không hay chú tâm đến. Nhưng hình như anh đã nhầm. Dãy phòng này không thuộc về anh bởi nó quá tối, ngay cả hành lang ánh đèn cũng chỉ hiu hắt một thứ ánh sáng yếu ớt và mờ nhạt từ xa xăm. Anh mỏi lừ, ngồi bệt xuống sàn và không mảy may nghĩ ngợi..Nhưng anh cần một ai đó giúp anh và những vết thương trên người. Jim gắng đưa người tới nơi có ánh sáng. Anh gắng nhìn, tệ thật. Anh sờ choạng mọi thứ và men theo vách tường để đến phòng duy nhất có ngọn đèn lan can chưa vội tắt..


Xung quanh có thứ mùi gì đó chạy sộc vào mũi anh, trông khó chịu.Cửa phòng này không khóa, chỉ khép hờ. – Hello-Jim lên tiếng.Vừa cất lời thì chợt một cơn gió lạnh thoảng qua khiến Jim cảm thấy nổi da gà. Anh đoán một ai đó vừa ra ngoài mua dăm thứ đồ gì đó rồi trở vào và quên chốt khóa. Từ sau cánh cửa hắt ra một tia sáng yếu ớt lại quá đỗi mờ ảo; luồn gió khẽ thổi dưới nép chân cửa tỏa hơi lạnh nơi anh đứng. Anh mở cửa ra và bước vào..