Insane
Vu Lan và hồi ức mẹ

Vu Lan và hồi ức mẹ

Tác giả: Sưu Tầm

Vu Lan và hồi ức mẹ

Mẹ tôi nói hợp với khí hậu Sài Gòn, và bố tôi cũng thế. Bố tôi bảo là khi nào bà nội mất sẽ bán nhà rồi chuyển hộ khẩu vào trong Saigon. Tôi thì không mong như thế. Tôi chỉ mong kiếm được nhiều tiền, trả hết nợ cho mẹ, để một ngày nào đó Mẹ tôi có thể ngẩng cao đầu đi lại trên những đường phố ở Hải Phòng, không phải sợ sệt ai, không phải trốn chạy khi gặp một người thân thuộc. Tôi cũng muốn có một ngày sinh nhật ở Hải Phòng, nơi có đầy đủ bà con họ hàng thân thích, có thầy cô, bạn bè của tôi; có bà nội, có chị gái, có em trai, có bố và có mẹ.


Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua xe honda mới, mua laptop xịn... Tôi có 3 năm đi làm ở Saigon bằng xe buýt, 2 năm nữa để có được một chiếc xe máy cà tàng hỏng lên hỏng xuống... Nhưng tôi đã trả hết nợ cho gia đình, giúp cho chị gái và em trai đi học đến nơi đến chốn và mua cho bố mẹ một căn nhà tại Saigon để ở. Có thể đối với nhiều người, đó là những việc rất đỗi bình thường, nhưng với tôi, đó là việc quyết tâm thực hiện lời hứa "thoát nghèo" mà tôi biết mình phải thực hiện bằng mọi giá từ lúc học lớp 10.


Hôm nay là lễ Vu Lan, nhưng nó không có ý nghĩa gì với tôi nhiều lắm ngoại trừ là cái cớ để viết lại câu chuyện của những ngày xưa cũ. Vì trong cuộc sống gia đình, ngày nào cũng là một đại lễ Vu Lan mà tôi dành cho mẹ.


Nguyễn Ngọc Long