Tôi và những giấc mơ
Tôi và những giấc mơ
Hình ảnh trưng ra trước mắt tôi thật kì lạ. Jake – người hiếm khi thua trong các trận ẩu đả ở trường - yếu ớt nằm đó, lọt thỏm giữa một rừng máy móc và dây nhợ. Đầu hắn được băng lại cẩn thận, le hoe vài lọn tóc cam chực chờ bung ra. Tay trái cũng được bó bột trắng phau. Ống thở chụp lên nửa gương mặt hắn, gương mặt giờ đây trắng bệch, trông thật hiền lành và thanh thản. Ngự cạnh Jake, là chiếc máy đo điện tâm đồ hiện lên đường chạy nhấp nhô yếu ớt. Tôi liếc quanh phòng, không một bó hoa, không quà thăm bệnh; và hiểu ra rằng: tôi là vị khách đầu tiên lẫn duy nhất của căn phòng này. Chú Josh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trông ông già hơn ngày hôm qua rất nhiều. Tôi sẽ sống thế nào nếu nằm đó là người thân của mình, và hằng giờ phải dán mắt vào màn hình điện tâm đồ; cầu nguyện đến tha thiết rằng đường chạy lên xuống kia đừng bao giờ biến thành đường thẳng.
- Cháu có thể ở lại với Jake – tôi ngập ngừng – cháu biết chú còn nhà hàng, và chú cũng cần phải nghỉ ngơi.
- Chú ổn mà, Anna.
- Cháu nghĩ cháu cần một cặp sandwich cá ngừ – tôi vờ sờ bụng – vừa tan học cháu đã chạy vội sang đây rồi.
Gương mặt mệt mỏi của chú Josh bỗng nở ra một nụ cười, ông nhìn tôi trìu mến.
- Jake thật may mắn khi có người bạn như cháu.
"Hắn không phải bạn cháu". Tôi vừa định thốt nên câu nói ấy thì nhớ lại việc mình là người duy nhất đến đây. Tôi im lặng, nhún vai và cười gượng với chú ấy. Khi chú Josh đã đi, tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại cho mẹ, bảo hôm nay tôi sẽ về trễ.
Quay vào phòng, tôi ngồi đó với Jake, ngắm hắn và từng mảng ký ức trở lại trong tâm trí tôi. Đa số là những kỷ niệm dễ chịu, có lẽ vì hắn bây giờ trở nên đáng thương và vô hại. Tôi nhớ hắn là người bỏ phiếu cuối cùng để tôi làm lớp trưởng, rồi những ngày đầu mới quen, tôi cố kết nối hắn với lớp bằng cách hay bắt chuyện và khuyên hắn nên tham gia các câu lạc bộ của trường. Nhưng Jake chẳng thiết tha gì ngoài chiếc điện thoại luôn gắn dây phone màu trắng của hắn. Hắn có vẻ thích âm nhạc. Tôi vẫn nhớ hoài buổi sáng thứ bảy hôm đó, khi tôi đến ngồi cạnh Jake ở phiến ghế đá màu đỏ lựu, ánh nắng lung linh khẽ xuyên qua kẽ lá; khảm lên gương mặt chúng tôi hai mảng tối và sáng. Tôi hỏi hắn đang nghe gì, rồi sau hồi im lặng, hắn dán đầu phone vào tai tôi. "Tears in Heaven của Eric Clapton? Ôi trời, tớ thích bài này lắm", tôi đã thốt lên như vậy, và hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa nhất từ khi tôi quen biết hắn. Tuy nhiên, tâm tính bất ổn của Jake khiến chúng tôi khó có thể trở thành bạn; cộng với việc từng thấy hắn nạt nộ hỗn hào với chú Josh trước cửa phòng giáo viên, tôi dần dà cũng ít nói chuyện với hắn.
- Cậu đúng là tên gàn dở - tôi thở dài - cậu có một cha dượng tuyệt vời thế mà còn làm mình làm mẩy. Thứ cậu đang không trân trọng lại là thứ tôi luôn khao khát, biết không?
Phóng tầm mắt qua khung cửa sổ, tôi nghĩ ngợi khá lâu rồi gục xuống ngủ cạnh tay Jake lúc nào không hay.
Bần thần, tôi thấy mình đang ở một nơi tối tăm mù mịt, và đâu đó vẳng lại tiếng nhạc não nề. Một giây sau, trước mặt tôi dần nhòe ra một luồng sáng...
----------------o0o---------------
- Anna. Cháu mệt lắm sao?
Tôi tỉnh giấc, nhận ra chú Josh đứng cạnh tôi với vẻ lo lắng. Chú mang đến một phần sandwich cá ngừ, một lon Coca và một quyển sách.
- Cháu không sao – tôi dụi mắt, tâm trí còn hoang mang về giấc mơ vừa rồi.
Chú ngần ngừ một lúc, rồi chìa cho tôi quyển sách.
- Tặng cháu, xem như đây là lời cám ơn của chú.
- Làm sao chú biết cháu thích đọc sách? – tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chú nhìn người rất hay mà.
Tôi cười toe toét, tay nâng niu ngắm nghía quyển tiểu thuyết Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ của tác giả người Afghanistan - Khaled Hosseini - nói về thân phận nghiệt ngã của phụ nữ Trung Đông thời xưa.
- Khaled Hosseini viết Người Đua Diều rất tuyệt vời – tôi hồ hởi nói - cuốn tiểu thuyết giàu cảm xúc đến mức những gì cháu đọc sau đó đều khá nhạt nhẽo.
Chú Josh vừa ân cần kéo chăn cho Jake, vừa vui vẻ đáp:
- Chú chưa có dịp đọc. Nội dung như thế nào?
- Cuốn sách nói về tình bạn giữa một cậu ấm và cậu bé giúp việc, nhưng xen lẫn đó cũng có tình cha con và tình yêu quê hương đất nước. Tóm lại, cháu không biết nói gì hơn, đấy là tuyệt tác nồng nàn về cuộc sống, danh dự, tình yêu và sự chuộc lỗi.
- Nghe tuyệt đấy, dường như là một tác phẩm lớn. Chắc chắn chú sẽ tìm đọc.
Chú có vẻ thật lòng quan tâm đến quyển sách, hay vì tôi đã thốt nên từ "tình cha con"? Tôi đặt nhẹ quyển sách lên bàn, chộp lấy cặp sandwich rồi ngấu nghiến chúng.
- Mẹ cậu ấy vẫn chưa thể đến sao chú?
- Bà ấy đang quay phim ở nước ngoài. Di động thì không liên lạc được – ông thở dài.
Sau hồi mím môi cân nhắc, tôi cũng quyết định hỏi:
- Hình như Jake có mối quan hệ không tốt với mẹ phải không chú?
- Ừ... - ông trầm ngâm - ... bà ấy khá hời hợt, trong khi thằng bé sau khi mất cha lại cần bà ấy hơn gấp hai lần. Jake là một đứa trẻ đáng thương.
- Chẳng lẽ chú không hờn trách gì cậu ta sao?
Josh nhìn tôi vẻ khó hiểu. Tôi vội giải thích:
- Ý cháu là, cậu ta không được lễ phép với chú cho lắm...
- Ồ... – ông huơ huơ tay – chú biết nó là đứa trẻ ngoan. Chú không trách nó được. Cỡ tuổi nó, nếu ai lăm le hòng cướp vị trí bố chú thì chú cũng sẽ khó có thể yêu thương người đó.
- Chú đừng bênh vực Jake mãi nữa.
Chú Josh bật lên nụ cười giòn tan. Tôi không hiểu tại sao Jake lại có thể đối xử tệ một người dễ mến như ông. Ngồi trò chuyện với ông hồi lâu, tôi chào ông ra về.
- Cám ơn chú. Ngoài bố cháu thì chú là người đầu tiên tặng sách cho cháu.
Ông mỉm cười và đứng lên ôm tôi, đồng thời vỗ vỗ lên vai tôi. Sâu thẳm trong tôi lúc ấy, quãng thời gian cô độc từ năm mười tuổi trở đi bỗng chốc trở nên nguôi ngoai.
-------------o0o------------
Đêm đó tôi lại viết, rồi xóa, rồi thở dài, và tắt máy. Vì sao tôi lại thấy đường hầm có ánh sáng? Kelsey từng nói gì nhỉ, ý thức không còn, nhưng não hắn còn hoạt động. Lẽ nào Jake đang nằm mơ? Tôi xoay ghế nhìn ra cửa sổ, biển trời đen ngòm tĩnh lặng không một vì sao, và nơi cửa sổ kia cũng im lìm đóng kín. Tôi thấy trống vắng khôn tả. Chẳng biết khi nào nó sẽ sáng trở lại. Hy vọng sẽ sớm thôi.
---------------o0o--------------
Mãi đến hai tuần sau đó, Jake vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Tôi và chú Josh thay phiên nhau chăm sóc hắn, kéo chăn cho hắn, lật người hắn mỗi giờ một lần để tránh lở loét và đại loại những chuyện như thế. Ông biết Jake thần tượng Micheal Jackson, nên mấy ngày liên tiếp tôi mở cửa và thấy ông đang ngồi khắc một pho tượng nhỏ bằng gỗ mộc. "Hy vọng sẽ trông giống...gì nhỉ, à MJ!", ông nhún vai chán nản chìa khúc gỗ xù xì vô diện cho tôi xem. Chú nghĩ mình đang phí thời gian, nhưng vẫn khá hơn việc tôi cứ ngẩn ngơ dán mắt vào màn hình điện tâm đồ. Sang ngày đầu của tuần thứ ba, tôi đến và thấy chú Josh đang nói chuyện vẻ rất gay gắt với ai đó ngoài hành lang, ngay sát phòng bệnh. Khi dợm bước đến, tôi nghe chú quát:
- Thằng bé là con của cô đấy! Tôi thật không hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa!
Ông hậm hực cúp máy, lấy tay day day mí mắt, rồi nhận ra tôi đang chầm chậm tiến về phía ông. Chú Josh hôm nay lại là người đàn ông ngày đầu tôi gặp trong phòng bệnh: già cỗi và xơ xác. Có thể ông giấu, nhưng độ lạc quan của ông đang giảm dần theo từng ngày, còn bức tượng điêu khắc cũng đã trơ lì trên bàn ba hôm rồi.