Tôi và những giấc mơ

Tôi và những giấc mơ

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi và những giấc mơ


- Này! Cậu lỡ mất bài kiểm tra đầu giờ, cô Sarah bảo chỉ cần trình bày lý do thích đáng thì cậu sẽ được kiểm tra lại.


Hắn không thèm đáp.


- Đồ tai lừa, cậu có nghe tôi nói không hả?!


Jake vẫn làm lơ dù tôi cứ oang oang bên cạnh hắn. Khi tôi tức tối vịn chặt cánh tay hắn, hắn bất ngờ xoay người hất mạnh tay tôi, khiến nó va vào chiếc mũ lưỡi trai, và chiếc mũ rơi xuống nền đất. Mái tóc màu cam của Jake xổ ra, phủ lên đôi mắt hằn vết quầng thăm và...đỏ hoe. Hắn khóc? Trong khi tôi sững người, hắn đã nhặt chiếc mũ lên và chán nản nói:


- Đi viếng mộ bố thì có được xem là lý do thích đáng không?


Jake quay lưng đi. Tôi mím môi, ngước lên nhìn về hướng phòng giáo viên ở tầng hai, rồi quyết định ra về. Ánh nắng gay gắt buổi trưa phả xuống dáng người cao nhòng của Jake, làm đổ xuống một chiếc bóng vĩ đại mà tôi luôn thích dẫm lên, chà đạp mỗi lần hắn làm tôi bực tức. Nhưng riêng hôm nay, tôi cảm thấy chiếc bóng trước mắt tôi quá đỗi to lớn và cô đơn. Đến giao lộ, Jake tựa vào cột đèn giao thông đợi đèn chuyển màu đỏ, và khoảng hai giây sau đó, một chú mèo xám chẳng biết từ đâu chạy vụt qua chân tôi, phi thẳng về phía Jake, sượt ngang hắn, rồi hướng thẳng con lộ đang tấp nập xe cộ. Tôi nhớ mình đã kinh hãi đến thế nào khi thấy Jake lao theo chú mèo, túm gáy nó ném ra xa, rồi vô vàn tiếng thét, tiếng còi hú vang trời va đập vào nhau; làm từng thớ thịt trong tôi co rúm vào xương, một nỗi khiếp đảm quá bất ngờ. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi nhận thấy Jake bất động trước mũi xe ô tô, và từ mái tóc cam chói lóa bắt đầu loang ra vũng máu đỏ tươi.


Tôi, đến lúc này, mới bật ra được một tiếng thét.


--------------------o0o-----------------


Những giờ sau đó trôi qua thật khó khăn. Tôi ngồi thừ trên chiếc ghế nhựa kê sát hành lang phòng cấp cứu, cố gắng đánh lừa bản thân rằng mình bị ảo giác, rằng Jake, vì sự ích kỉ nên có của hắn, đang ở nhà với một cơ thể lành lặn và bình an. Tôi ghét hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Hoàn toàn không phải kiểu căm ghét đó.


Khoảng hai mươi phút sau, chú Josh - bố dượng của Jake - hớt ha hớt hải chạy đến. Sắc mặt nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi cũng không làm mất đi vẻ nhân hậu toát lên từ gương mặt ông. Chú Josh có một thân hình tròn trỉnh như những ông đầu bếp được in trên lon khoai tây rán, cùng chiếc mũi to và mái tóc đã ngả hoa râm. Ông vẫn mặc nguyên trang phục bếp trưởng, nó thoang thoảng hương thơm thức ăn, nghe như vị bò hầm hoặc hương vị gì đó đã bị mùi oxy già và thuốc tê làm biến chất. Ông dáo dát nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, như thể làm thế có thể xuyên thủng nó, rồi ông hướng mắt sang tôi, chính xác là vào bộ đồng phục vấy máu của Jake.


- Cháu...là người đã gọi cho chú đúng không? - giọng ông gần như thều thào, nhưng toát lên sự thanh lịch.


- Vâng - tôi cố gắng tìm lời lẽ để giải thích - cháu là Anna. Cháu không gọi được cho mẹ Jake. Cháu...không biết phải nói thế nào, nhưng Jake, cậu ấy...cứu một con mèo...cháu đứng phía sau cậu ấy và...không thể làm được gì.


Chú Josh trợn mắt kinh ngạc, rồi chú vuốt trán, ném một ánh nhìn xuyên thấu vào cửa cấp cứu. Khi mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước, tôi nhận thấy chú đang cầm hai tay tôi, ông đập nhẹ vào chúng rồi kéo tôi ngồi xuống ghế.


- Cháu không có lỗi gì hết, cô bé. Ta phải biết ơn cháu.


- Cháu đã có thể cản Jake lại...


- Có những thứ không thể tránh được, Anna à...


Ông cố an ủi tôi, mà lại siết chặt tay tôi đến đau nhức. Chúng tôi nhìn nhau trong lo âu, và chờ đợi.


---------------o0o--------------


Bốn giờ sau, một nữ bác sĩ cao lớn, nồng nặc mùi thuốc tê bước ra và tôi ước sao bà ấy đừng đóng vai nữ thần báo tử trong lúc này. Bà ấy tự giới thiệu mình là Kelsey, rồi bắn ra một tràng về dây thần kinh, não bộ, chụp cắt lớp và toàn những thứ tôi không thể nào hiểu nổi ngay lúc đó. Cuối cùng, tôi chỉ nghe được "tính mạng của Jake tạm thời không còn nguy hiểm", và câu tuyên bố của bà dường như gỡ được khối tấn gạch đá trên vai tôi. Tuy nhiên, một thoáng ngập ngừng đọng trên môi nữ bác sĩ đã khiến mặt chúng tôi đồng loạt biến sắc.


- Xương sườn của Jake bị thương, nhưng khá nhẹ, có lẽ do thể chất cậu ấy vốn khỏe mạnh. Nhưng tay trái bị chấn thương nặng. Và ngoài các vết trầy, vết thương ngoài da đã được chúng tôi xử lý ra thì không có gì bất ổn.


Tôi cảm giác đây chưa phải điều bà ấy muốn nói.


- Nhưng, Jake nhiều khả năng sẽ bị hôn mê sâu.


Hai tay chú Josh bắt đầu run lên.


- Cô nói vậy là sao...? Hôn mê sâu?! Thằng bé sẽ không tỉnh lại nữa ư?


- Xin anh bình tĩnh, não cậu ấy vẫn hoạt động nên chúng ta còn hy vọng – Kelsey cố trấn tĩnh chú Josh - nhiều bệnh nhân đã tỉnh lại như một kỳ tích sau cơn hôn mê sâu, hai tuần, sáu tháng hay thậm chí là gần hai mươi năm(1). Xin anh và cháu gái đây hãy lạc quan lên. Hai người có thể vào thăm cậu Barker sau hai giờ nữa tại phòng hồi sức.


---------------o0o-------------


Chú Josh khuyên tôi về nhà nghỉ ngơi, và như để tôi yên tâm, ông cố cười lúc tiễn tôi về. Tuy vậy, khi đến góc ngoặt hành lang, tôi thấy ông đổ xụp xuống ghế, gục mặt vào hai lòng bàn tay mình. Lẫn trong nỗi lo lắng dành cho Jake, một phần trong tôi cảm thấy ghen tỵ với hắn.


--------------o0o------------


Sáng hôm sau...


- Anna, tan học ghé tiệm bánh ngọt mới khai trương cùng bọn tớ không?


- Ở đấy nghe nói có bánh muffin ngon tuyệt. Nhân viên phục vụ cũng rất điển trai nữa!


Tôi ngước lên, thấy Ivy và nhóm bạn gái của cậu ấy.


- Có lẽ để hôm khác – tôi bảo.


- Đừng bảo với tớ cậu đi thăm tên Jake đó nhé?!


Chuyện Jake bị tai nạn đã bắt đầu lan khắp lớp. Tuy nhiên, chỉ số ít người hỏi thăm cho phải lệ, còn lại đều phớt lờ vụ tai nạn như gạt một con ruồi bay trước mặt họ. Lý trí tôi muốn bảo không, nhưng tận sâu trong lòng lại muốn trả lời có. Tôi chọn một cái gì đấy ở trung gian.


- Tớ không biết - tôi cụp mắt xuống - hôm nay tớ hơi mệt. Xin lỗi các cậu.


Ivy ném cho tôi ánh mắt xa lạ như thể trước giờ chưa từng gặp tôi, rồi nhún vai bước đi. Tôi không quan tâm, vì tôi chẳng hợp cái đám con gái se sua ở lớp cho lắm. Suốt giờ giải lao, tôi tự hỏi Jake hiện giờ đã tỉnh lại chưa? Và nếu vẫn còn hôn mê, liệu chú Josh sẽ quản lý nhà hàng như thế nào khi giờ đây chú là người duy nhất ở bên cạnh Jake.


Tan học, tôi lê bước trên con đường hôm qua về nhà, cảm thấy thiếu vắng điều gì đó không thể lý giải nỗi. Vầng Mặt trời ở phía đông chiếu tia nắng lấp lóa xiên qua thái dương tôi; có lẽ vì thế tôi đã thoáng thấy một bóng ma mờ sương phảng phất ở mỗi ngã rẽ đường phố. Nắng phủ xuống vạn vật nhưng sao mọi chiếc bóng hằn trên lòng phố, hay hắt trên thành tường đều quá bé nhỏ. Khi đến đoạn giao lộ, đứng cạnh cột đèn giao thông, tôi cảm giác không khí như đặc quánh lại, tim tôi đập thình thịch và nỗi sợ hãi trào dâng trong tôi mãnh liệt. Xung quanh mọi thứ đều diễn ra yên bình, thế mà hôm qua, nơi đây là một tổ hợp náo loạn giữa người và xe, giữa tiếng còi inh ỏi và tiếng la hét. Jake Barker, một người tôi nghĩ là vô cảm lại liều mạng cứu một con mèo. Trong khi các cô gái xinh tươi lúc nào cũng bàn chuyện yêu đương lại phớt lờ việc sống chết của người bạn cùng lớp. Guồng quay của thế giới này thật điên rồ.


Một lúc sau, tôi nhận ra mình đang đứng trước phòng bệnh của Jake. Tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy.