Ring ring
Tên con là Mạn Châu

Tên con là Mạn Châu

Tác giả: Sưu Tầm

Tên con là Mạn Châu

Cô vẫn không hiểu sao bao năm nay, cha cô luôn tự tay làm bánh sinh nhật cho cô, nhưng cho dù là lần sinh nhật thứ bao nhiêu đi nữa, trên bánh sinh nhật của cô cũng chỉ cắm đúng hai ngọn nến. Khi cô hỏi lý do thì cha cô chỉ nói rằng đến năm cô mười tám tuổi sẽ trả lời cho cô biết. Cuối cùng thì Mạn Châu cũng đợi được đến ngày hôm nay. Buổi tối, cả nhà cùng quây quần bên chiếc bánh sinh nhật mà Hùng đã tự tay làm cho Mạn Châu. Như thường lệ, trên bánh vẫn cắm hai ngọn nến.


- Bố, đừng châm nến vội. Bố hãy nói bí mật đó cho con nghe trước đi.


Vợ chồng Hùng nhìn nhau, rồi lại thở dài. Trầm ngâm một lúc sau, Hùng mới nói:


- Mạn Châu, hôm nay con đã tròn mười tám tuổi. Có lẽ cũng đã đủ tuổi để có thể hiểu, có thể lắng nghe. Thực ra... con họ Lê. Đúng ra, con tên là Lê Mạn Châu. Năm đó...


Hùng đã đem câu chuyện của mười tám năm trước một lượt kể cho cô bé nghe. Mạn Châu nghe xong, ngoài dự đoán của vợ chồng anh, cô bé không khóc, không tỏ bất cứ một thái độ gì, chỉ thất thần ngồi đó. Một lúc sau cô bé đứng lên rồi chạy như bay vào phòng. Vợ chồng Hùng sốt ruột nên cũng đi theo vào, chỉ thấy cô bé đang lên mạng tìm hiểu hai chữ Mạn Châu.


"Truyền thuyết nói, rất lâu rất lâu trước đây, ven thành thị nở một dải lớn Bỉ Ngạn hoa – cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa. Bảo vệ bên cạnh Bỉ Ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ Bỉ Ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương... Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá; khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần.


Năm đó, sắc đỏ rực rỡ của Mạn Châu Sa Hoa được sắc xanh bắt mắt bao bọc lấy, nở ra đặc biệt yêu diễm xinh đẹp. Thế nhưng vì việc này mà Thần trách tội. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào vòng luân hồi."


Hóa ra cái tên của Mạn Châu lại có ý nghĩa như vậy, lúc hoa nở nhìn không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa. Cô chính là bông hoa trà, bông hoa bỉ ngạn nở vào mùa thu. Khi cha mẹ cô còn sống thì cô chưa ra đời, khi có cô rồi thì không còn cha mẹ cô nữa. Nhưng Mạn Châu biết rằng, trước khi chết, cho dù tính mạng nguy hiểm, mẹ cô vẫn quyết sinh ra cô. Có lẽ, bà muốn cô trở thành một bông hoa trà rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Cho dù hoa không thấy lá, nhưng hoa biết lá vẫn tồn tại, có lá thì mới có hoa. Hóa ra, ngày sinh nhật của cô, ngày mà cô vẫn thường cùng mọi người vui vẻ chúc mừng, chính là ngày giỗ của cha mẹ cô. Chắc chắn rằng cho dù họ ở nơi đâu, họ vẫn nhìn thấy cô, nhìn thấy bông hoa Mạn Châu vẫn đang hé nở rực rỡ đầy sức sống. Gác lại đau thương, cô bé Mạn Châu quay trở lại phòng khách, tự tay thắp sáng hai cây nến trên bánh Ga-tô, nhưng thay vì ước nguyện, cô thầm nhủ: "Bố, mẹ, con nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ nở thật rực rỡ".


Mẹ Hớn