Tám Nhắc ơi, Tám Nhắc à!

Tám Nhắc ơi, Tám Nhắc à!

Tác giả: Sưu Tầm

Tám Nhắc ơi, Tám Nhắc à!

Phiên tòa ấy lại do chính Thiên Phúc làm chủ tọa. Nghe được tin đó, ông Hai Cà mừng như chết đi sống lại. Ông bắt cặp gà mái đẻ đến nhờ hắn giúp đỡ bởi thật ra thằng Nhót đâu có tội tình gì. Thiên Phúc nhìn cặp gà đầy ái ngại rồi cứ dạ lấy dạ để cho qua chuyện.


Hôm ra tòa, chẳng hiểu thế nào, chủ tọa vẫn tuyên phạt bị cáo hai năm tù giam. Ông Hai Cà khóc như mưa. Hôm đó, ba hắn cũng có mặt nên tức quá mắng luôn mấy câu. Tưởng đâu con sẽ có lời nào đó biện hộ để xin lỗi ông Hai Cà, ai dè hắn sừng sộ lại: "Pháp luật là phải nghiêm minh, có thế mới làm gương cho những thằng hư đốn coi mạng người như cỏ rác khác được."


Giọng ông Ba Ngành gần như lạc đi "Tám Nhắc!". Hắn sẵn giọng "Con là Thiên Phúc không Nhắc Nhiết gì hết" rồi quay lưng bỏ đi.


Sau lần ấy, ông Ba Ngành kiên quyết từ con nếu hắn không chịu cúi đầu xin lỗi cha con ông Hai Cà. Vợ chồng ông không còn dám nhìn mặt bà con lối xóm nữa. Để tránh những cái nhìn soi mói, những lời lẽ khiếm nhã, vợ chồng ông quyết định dọn ra nổng ở. Chỉ có mấy đứa con gái thương ba, má quá nên thay phiên nhau ra thăm ông bà.


Những ngày giáp tết, bà Năm nhớ thằng con quá sức, nhớ quay nhớ quắt. Đã ba năm nay, thằng Tám Nhắc chẳng thèm ló mặt về thăm ông bà chớ nói gì là Tết nhất. Bà nhớ, lúc còn ở nhà, thằng con trai bà thèm ăn bánh tét kẹp thêm lát dứa món lắm. Ngồi nhìn má làm dưa món thể nào thằng nhóc cũng tỉ tê "Dưa món phải thiệt nhiều củ kiệu mới ngon má nợ!". Vậy mà ...


Bà ước gì thằng Tám Nhắc sẽ về để nói với ông bà một lời xin lỗi.


Xuân Võ