XtGem Forum catalog
Phù thuỷ cô đơn

Phù thuỷ cô đơn

Tác giả: Sưu Tầm

Phù thuỷ cô đơn

. Có phải vì mẹ ngay từ khi sinh ra đã mang theo điều xui xẻo không hở con? Bà nội muốn đuổi mẹ đi cũng chỉ vì không muốn mẹ gây hại cho cái nhà này thêm nữa. Nhưng thiên thần của mẹ ơi, mẹ mà đi thì con phải sống ra sao đây? Nhìn con say ngủ thế này mẹ chẳng nỡ rời đi, mang theo con thì liệu mẹ có thể nuôi con lớn khôn trong khi mẹ chỉ là một người phụ nữ xui xẻo..."


"Ngày 3/6:


Nhật Lệ ơi, có lẽ mẹ phải ra đi thôi, bà ngoại bảo nếu mẹ không đi sẽ mang con đem cho người khác. Mẹ phải làm sao đây hở con? Mẹ biết con chẳng bao giờ đọc được những dòng này nhưng mẹ mong con luôn sống vui vẻ, hãy mãi là một thiên thần con nhé, đừng bao giờ cô đơn như phù thủy trên cán chổi. Hãy mỉm cười, con yêu của mẹ. Xin lỗi vì mẹ đi trong lúc con đang mơ giấc mơ của thiên thần. Mẹ yêu con, Nhật Lệ!"


------------------


Có lẽ đâu đó trên đời này còn có tình thương mà không hề toan tính. Đứa con gái mang tên Nhật Lệ kia có biết vì sao mẹ của mình lại phải ra đi. Hay đứa con ấy cũng phải sống trong sự cô đơn, tủi cực để rồi âm thầm oán hận mẹ mình. Có thể lắm chứ, cũng như tôi đây đang oán hận người đã sinh ra tôi. Tôi tự hỏi phải chăng mẹ tôi cũng ra đi vì lí do gì đặc biệt, sống ở một nơi nào đó có lẽ mẹ cũng đang lo lắng, nhớ thương tôi. Dẫu cho mẹ có như bà nói, bỏ tôi để đi xây dựng một tổ ấm mới, thì tôi vẫn cảm thấy mình may mắn. Bởi vì ít ra mẹ vẫn đang hạnh phúc bên cạnh một gia đình khác, dẫu rằng không có tôi. Còn đứa con gái mang tên Nhật Lệ có lẽ không thể biết mẹ mình đang ở đâu, không biết người đàn bà cô đơn, khốn khổ kia chính là mẹ của mình. Hay thậm chí cô ấy đang căm phẫn vì mẹ đã bỏ mình mà ra đi.


"Mẹ!", bất chợt tôi đến bên người đàn bà ấy, gọi lên một tiếng "mẹ", thứ tiếng mà đã lâu rồi tôi không gọi. Bà ấy đang ngủ say mà không biết có tôi bên cạnh, có lẽ bà đang mơ một giấc mơ thiên thần. Tôi thì thầm "Mẹ hãy sống như một thiên thần nhé, đừng cô đơn như phù thủy trên cán chổi, vì ít ra bây giờ mẹ đã có con rồi mà. Đừng cô đơn mẹ nhé! Đừng bao giờ cô đơn..."


F.P