The Soda Pop
Nó là em con

Nó là em con

Tác giả: Sưu Tầm

Nó là em con

Rồi tôi chạy xuống bếp đặt nồi cháo, mở ngăn tủ tìm thuốc hạ sốt nhưng chẳng có viên nào thế là tôi lại phóng xe ra ngoài mua trong lúc trời đang mưa. Về đến nhà thì nồi cháo cũng được. Tôi múc ra một bát bưng lên nhà.


- Hồng Anh, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhanh lên. - Tôi lay lay người con bé, mắt nó nhắm nghiền, môi tái nhợt. Gọi mãi nó mới uể oải mở mắt ngồi dậy. Tôi phải ép mãi con bé mới chịu ăn được mấy thìa, ăn xong cho nó uống thuốc và để nó nằm nghỉ. Lúc này con bé hiền và ngoan hơn bình thường, nếu cứ thế này có phải tốt không, tôi nghĩ bụng. Nó nằm đó đã mấy giờ trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên tôi tự tay chăm sóc cho người khác, lần đầu tiên tôi biết lo lắng cho một ai đó, tôi thấy mình đã lớn thật rồi, có chút gì đó tự hào về bản thân. Và điều tôi lo sợ nhất đã đến. Bố mẹ tôi về, thấy nó ốm, hai người lo lắng lắm. Mẹ ngồi giường, cầm tay con bé mắt mẹ như sắp khóc, mẹ hỏi tôi:


- Em làm sao mà bị ốm vậy con? Hay là hôm nay con để em bị ướt?.


Tôi ấp úng:


- Dạ...con...con...


Vừa lúc đó nó tỉnh dậy, tôi đoán nó sẽ mách bố mẹ chuyện hôm nay. Tôi chết chắc rồi. Nó nhổm dậy nhìn tôi khiến tôi nổi gai ốc. Nó nói:


- Không phải tại chị đâu ạ. Do con không đợi chị đón mà về trước nên bị ướt. Mẹ đừng trách chị.


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Coi như nó biết đều. Mẹ tôi ôm nó rồi liếc tôi, tôi giả vờ như vô tội.


Tối hôm đó mẹ vào phòng tôi, lúc đó tôi đang định đi ngủ. Mẹ ngồi xuống giường, mắt mẹ nhìn tôi trìu mến.


- Mẹ biết hôm nay con không đón em.


Tôi cụp mắt cúi xuống, mẹ nó tiếp:


- Bao năm qua con không thể mở lòng với em hay sao? Con ghét nó vậy à?


Tôi mím môi:


- Nhưng nó không phải là em con. Mẹ đâu có sinh ra nó. Từ ngày có nó bố mẹ chả quan tâm gì đến con cả.


Mẹ im lặng một lúc rồi nói:


- Bố mẹ gặp em trong một trại mồ cô.Nghe mọi người kể, chẳng ai biết bố con bé là ai. Người ta tìm thấy hai mẹ con họ ở trong một đường cống bằng bê tông. Người mẹ đã lạnh cứng và chết vì mất nhiều máu và vì lạnh, còn con bé đã khóc đến khàn cả tiếng.


Nói đến đây mẹ như sắp khóc.


- Bố mẹ thấy thương và thật sự yêu con bé nên đã nhận về nuôi như con đẻ. Con không thấy thương em sao?


Mẹ gạt vội giọt nước mắt rồi đứng lên, trước khi về phòng mẹ nói thêm một câu khiến tôi chạnh lòng.


- Em nó yêu qúy con lắm...


Chẳng biết sao nước mắt tôi cứ chảy dài và không ngừng. Suốt một thời gian dài tôi coi nó như cái gai trong mắt, tôi luôn nghĩ nó là nguyên nhân chia rẽ bố mẹ với tôi, tôi thường nghĩ bố mẹ yêu qúy nó hơn mình và thế là tôi có ác cảm, tôi khóa chặt lòng mình lại, tôi nhỏ nhen chấp nhặt từng li từng tí để giờ khi biết con bé cũng tội nghiệp và đáng thương tôi mới thật sự thấy ân hận vì những việc đã làm với nó.


Tôi lén sang phòng nhìn nó ngủ. Tôi ngồi cạnh giường, đưa tay vén lọn tóc trước mặt nó. Tôi ghé sát khuôn mặt xinh xắn của con bé mà thì thầm.


- Em gái, chị xin lỗi...- Từ nay tôi sẽ nhường nhịn và yêu thương nó để bù đắp những thiệt thòi mà nó từng phải chịu.


Rồi tôi cứ nằm xuống mà ôm con bé ngủ từ lúc nào. Có một điều mà tôi không biết, đó là đôi mắt hạnh phúc của mẹ nhìn hai chị em tôi qua khe cửa.


Nguyễn Mai Dung