Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người giúp việc kì lạ

Người giúp việc kì lạ

Tác giả: Sưu Tầm

Người giúp việc kì lạ

Ăn tết xong con sẽ vào với cô. Bà nội cu Bin, vẫn cái tính lo xa và tính tóan gọi điện bảo tôi: "Con lo cho nó ít đòn bánh tét, nó ăn đường đỡ tốn kém." Chồng tôi cười khà khà:


-Bà nội lạc hậu rồi. Con Lang bây giờ mà đem bánh tét theo ăn đường.


Rồi anh đứng dậy mặc áo đi đăng ký xe cho nó. Anh quay sang nó hăm hở:


- Chuyến này cho mày đi xe với tụi Tây. Biết đâu chẳng hớp hồn được một thằng rồi bay đi ngọai quốc.


Con Lang đang rửa chén, vẫy bàn tay tóe nước cười ngất:


- Tối nay cô dạy con mấy câu tiếng anh làm vốn. Chữ nghĩa con chỉ có hê-lô với ô-kê.


Tôi cũng cười ngồi xuống chân cầu thang, đặt tay lên thềm đá lạnh. Chỗ này đây, tôi bắt gặp Lang ngồi ngủ gật sau một đêm thức trắng vì cu Bin sốt nặng. Đây cũng là chỗ ngồi quen thuộc của tôi. Mỗi tối, cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, tôi ngồi xuống đây, tựa người vào thành vịn trong khi con Lang lúi húi mở tủ lạnh kiểm điểm lương thực còn dự trử. Nó hô, tôi "phán". Chỉ trong vòng mươi phút là cả hai đã quyết xong một thực đơn hòan chỉnh, ngon lành cho ngày mai. Hôm sau, nó cứ thế mà thực hiện. Cuộc sống trôi đi nhịp nhàng, suông sẽ, dễ chịu. Tôi sắp mất một cái gì chăng? Tôi ngửng đầu lên bắt gặp con Lang cũng đang ngồi tựa lưng vào chiếc tủ lạnh đóng kín. Nó nhìn tôi:


- Ra tết chừng mồng bốn, mồng năm là con vào. Kẹt quá cô gọi người làm giờ đến phụ lau dọn nhà cửa.


Thế là Nguyễn Thy Lan lên đường. Cực kỳ mốt, cực kỳ hiện đại. Mái tóc duỗi thẳng thoang thỏang mùi nước hoa. Nó mất một buổi chiều trong tiệm làm đầu cộng thêm bao nhiêu tiền bạc thì tôi không biết. Vẫn áo hai dây, quần bó sát bắp chân tròn lẳn, nón kết trên đầu. Vai mang một cái ba lô đỏ chói nó hiên ngang hòa nhập với đám du khách qúy tộc, chẳng kém cạnh một ai. Một vài cặp mắt hướng về phía nó, ngưỡng mộ. Với tuổi trẻ của nó, nhan sắc vừa đúng độ, phải nói nó đẹp rỡ ràng.


Đưa nó ra xe, không vội trở về, tôi nấn ná ngắm "tác phẩm" của mình. Tôi có quyền hãnh diện chứ. Dù sao đó cũng là "tác phẩm" của tôi.


***


Giờ thì tôi đã thay hai ba người làm rồi nhưng vẫn không ai bằng con Lang. Nó không vào nữa. Gọi điện vào nó phân trần với tôi là mẹ nó bệnh.


Bà nội cu Bin nhận xét: "Ở ngoài mình con gái lớn không ai thả đi rông rứa cả. Nó về nhà cả làng chạy hết. Không biết nó vô Sài gòn mần cái chi."


Ít lâu sau tôi lại nghe tin nó sang Lào, theo dì nó làm nghề uốn tóc. Chồng tôi cười bảo: "Mẹ nó làm sao giữ được nó. Với nó, cuộc đời này là một cục nam châm."


Tôi chợt rùng mình. Tôi vẫn cảm nhận rằng nó sinh ra không phải để làm ôsin. Tôi biết, nó đầy ham muốn, đầy khát khao, tràn trề sức sống. Nhưng còn sự chín chắn, sự khôn ngoan, cái văn hóa căn bản để nhận chân những giá trị cuộc sống... Nguy hiểm quá, Lang ơi!


***


Hôm nay, cầm tờ báo Tuổi trẻ chủ nhật đọc một lọat bài phóng sự về thế giới mại dâm, về những hang ổ tột cùng của trụy lạc và tôi ác ở Campucha tôi rùng mình ngước mắt nhìn chồng. Như đọc được điều lo nghĩ của tôi anh nhỏ giọng: "Đất Lào hiền hơn em à."


Tôi thầm cầu mong như thế. Có tiếng chuông điện thọai. Tôi với tay cầm lấy ống nghe:


- Allo!


- Cô ơi, con đây, con đây cô.


Tôi kêu lên:


- Thy Lan phải không con?


Tiếng cười ròn rã phía đầu dây kia:


- Dạ, Lang đây. Dây lang dây muống của cô đây.


Tôi dồn dập:


- Con đang ở đâu? Con làm gì? Ra sao rồi?


Nó không vội trả lời tôi. Im lặng một chút rồi kể tôi nghe công việc làm ăn của nó. Nó sang Lào làm nghề uốn tóc thật. Ban đầu, phụ việc, dần dần ra riêng. Nó thuê một gian quán nhỏ phục vụ xóm lao động, mấy bà nội trợ có nhu cầu làm đẹp. Cư trú bất hợp pháp, giai đọan căng quá công an đuổi gắt. Dẹp tiệm, xách bộ đồ nghề đi làm dạo , lang thang. Tình hình lắng xuống lại mày mò trở về tìm cách gầy dựng lại. Nó khoe tôi bây giờ ổn rồi. Mỗi tháng, sau khi trừ hết mọi phí tổn ăn tiêu cũng còn được hơn trăm đô. Nó lại cười:


- Con bây giờ biết tính cả tiền đô.


Tôi ứa nước mắt:


- Cô mừng, mừng lắm.


Tất cả những gì tôi muốn khuyên bảo, dặn dò bỗng bay đâu mất. Trước mắt tôi hiện ra cái vóc dáng nhỏ nhoi của nó trên con đường gió bụi. Con đường biên giới nắng như quạt lửa vào mặt người. Tám mươi cây số từ Đông Hà đến cửa khẩu Lao Bảo. Con đường Lang khoe vẫn đi lại dễ dàng. Dễ bằng mấy lần vào cái xứ "Sài gòn của cô".


Giọng nó bỗng nhiên trầm xuống:


- Cu Bin chắc lớn bộn rồi hả cô? Không biết nó còn nhớ chị Lang đen của nó không. Thế nào rồi con cũng về thăm cô chú. Con chỉ muốn gom chút vốn rồi về Việt Nam làm ăn. Con sẽ kiếm chỗ mở tiệm. Ở với cô thì sung sướng trắng da dài tóc nhưng con thích... thích... cô đừng cười, con thích làm chủ. Biết đâu mai mốt con có tiệm làm tóc ở Sài gòn. Cô đến chơi. Cô sẽ ngã người trên ghế cho lính lác con làm tóc, giũa móng tay, trong khi con, con kéo ghế ngồi tiếp chuyện cô. Con sẽ... sẽ... Á, mà cô ơi, mệ nội dạy đàn bà không được ham muốn, không được thèm khát. Thèm khát rồi tối mắt, tối mũi, rồi... hư thân!


Tôi nghe phía đầu dây kia một chuỗi cười giòn tan như pháo tết.


Người giúp việc kì lạ


Ngô Thị Ý Nhi