Ngôi nhà không có mái
Ngôi nhà không có mái
Lấy nhau xong, bố mẹ Miền cắt cho hai vợ chồng miếng đất cuối làng và làm giúp một căn nhà nhỏ,Thu đã chăm sóc cải tạo chỗ đất ấy thành khu vườn rất xanh tươi, xinh đẹp. Một thời gian sau Thu sinh con gái đầu lòng, con bé tròn một tuổi thì Miền lại bị xích đi vì tội vừa hút vừa có hành vi buôn bán ma túy.
Mặc kệ dư luận thế nào, rõ ràng là Thu đã cố sống rất tốt vắng chồng Thu luôn tỏ ra là một người mẹ, người con dâu, người cháu đứng đắn, nết na và hết lòng chung thủy với chồng con. Ông bà ngoại Thu vì thương cháu nên từ xa vẫn cố về ở với cô vài tuần đến cả tháng rồi mới đi, họ hàng bên nhà Miền cũng hay giúp mẹ con chị.
Những gì có thể tự làm Thu đều cố gắng làm hết chứ không ỷ lại vào bất cứ ai, thậm chí Thu đã học xong cả bổ túc cấp ba và xây được chuồng trại kiên cố, một cái bể chứa nước to trong thời gian chồng đi vắng. Khi Miền bị bắt lần thứ tư vì tội ăn cắp, Thu vẫn lặng lẽ làm hết mọi việc, sinh xong đứa con thứ hai và nuôi dạy cả hai đứa cùng khôn lớn, chăm ngoan.
Chị cũng không bao giờ để mình trông nhếch nhác và già nua, chị muốn mọi người thấy rằng chị đã hạnh phúc với lựa chọn của mình và không bao giờ ân hận về mọi điều. Rõ ràng kể từ khi lấy Miền, Thu đã để anh được tự do chị không hề bắt anh bỏ những thói quen trước đây dù nó tốt hay xấu, chị chỉ cùng cười cùng khóc với anh mà thôi.
Thực ra thì đôi lần chị cũng nói vào nói ra nhưng Miền đâu có chừa. Và Miền dù bản thân anh chuyên gây ra tội lỗi nhưng anh không bao giờ để anh em, bố mẹ và vợ con nghĩ đến chuyện phạm pháp.
Có lần ông anh trai anh hỏi đến mẹo để thắng trong cờ bạc, đề đóm chính anh đã đánh ông anh trai đến thâm tím mặt mày để cảnh báo. Anh cũng hay nhắc khéo Thu là phải biết cách sống sao cho thật tốt như để bù đắp cho những gì anh đã gây ra vậy.
Lần ngồi tù thứ tư Miền đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã đếm nếu ra tù đúng hạn thì anh đã bước sang tuổi bốn mươi, anh không thể sống thế này mãi anh muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Anh sợ về lại làng mà ngoài nơi đó ra anh biết về nơi nào, anh sợ làng anh, xã anh sẽ làm hỏng quyết tâm của anh vì ở đó có những người bạn bài bạc, rượu chè. Rồi họ sẽ lôi anh đi theo con đường cũ mà thôi, anh biết bản thân anh không có đủ sức mạnh để vượt qua cám dỗ, và chưa lúc nào anh thấy yêu vợ thương con như lúc ấy.
Lúc về nhà tình cảm ấy như càng bùng cháy trong anh, trong đêm mùa hè trời mưa mái nhà bị dột ướt đúng chỗ nằm. Miền chợt hiểu anh cần phải làm gì mà anh sợ không biết nếu làm bây giờ thì có quá muộn không. Sáng hôm sau nhổ cỏ vườn với vợ anh đem hết tất cả những tâm sự đó nói cùng chị lần đầu tiên, nghe xong Thu chỉ khóc chị nói:
- Thật lòng là bao nhiêu năm qua em chỉ mong anh sẽ thay đổi và em tin là sẽ có ngày ấy dù em không biết là đến bao giờ. Anh có biết anh đi vắng em và các con khổ thế nào không? Bọn trẻ toàn bị trêu chọc thôi, em cũng vậy người ta cứ nói ra nói vào tất cả là vì anh đấy, khi bọn trẻ ốm thì có em chăm sóc nhưng khi em ốm thì chúng nó không thể chăm sóc nổi em. Mẹ con em không thể mang vác vật nặng, không thể sửa được mái nhà dột, mỗi lần buôn bán cái gì tại nhà là em phải đi gọi ông bà đến rồi mới bán vì em sợ người mua bắt nạt. Nhất là nếu người đó là đàn ông anh biết không, em và các con đã nuôi vài còn chó buộc quanh nhà nhưng lúc nào em cũng lo sẽ có người cậy cửa vào ức hiếp mấy mẹ con. Em không bao giờ nói cho anh biết điều này vì em sợ anh sẽ thấy phiền lòng, anh đã cứu vớt em đã cho em hiểu thế nào là tình yêu, là gia đình. Em luôn muốn anh hạnh phúc được tự do làm những gì anh muốn nhưng anh có biết là em và các con luôn cần anh lắm không?
Nói đến đó chị òa khóc nức nở, Miền ôm lấy vợ trong vòng tay gày gò nhợt nhạt anh nói:
- Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì bây em ơi!
- Em xin anh hãy hứa là sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ con em, anh hãy từ bỏ mọi thói quen xấu đi hãy làm gương cho các con. Đừng rượu chè, cờ bạc nữa chúng ta sẽ tự làm ra tiền bằng đôi bàn tay của mình nên anh đừng có trộm cắp. Em không cần sự giàu có, hạnh phúc của em là có một gia đình đủ thành viên, tất cả mọi người đều mạnh khỏe. Em tin anh, không bao giờ là qua muộn cả để trở thành một con người tốt, một công dân tốt, nếu anh thật sự coi em là vợ anh và thương bọn trẻ thì anh sẽ cố gắng chứ!
Miền cứ ngỡ không có anh Thu và bọn trẻ vẫn cứ sống tốt, anh đâu có ngờ họ lại cần anh đến thế, Thu tin tưởng anh đến vậy ư? Miền nghĩ vậy thì sao mình không cố gắng. Ngay ngày hôm đó Miền đi đến nhà bố mẹ và họ hàng anh chào hỏi mọi người, anh đã tỏ ra là một con người khác hẳn. Và anh đã sửa lại cái mái nhà và làm xong cái hàng rào trong vườn rau cũng như sửa chữa lại tất cả mọi đồ hỏng hóc trong nhà.
Vợ anh nói với anh trước khi anh về đã có một dự án phát triển kinh tế ở xã anh. Thực ra dân làng anh đã bỏ thói quen ngủ trưa dông dài để đi làm sớm rồi. Người ta đến các xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ tập trung làm việc và nghỉ trưa tại đó luôn. Vợ anh cũng tham gia và người ta cũng sẵn sàng nhận anh vào làm nếu anh làm việc chăm chỉ.
Thực tế Miền hiểu rằng để lấy lòng tin của mọi người chắc anh phải cố gắng cả trăm lần nhưng anh tin chắc anh sẽ không bao giờ từ bỏ, cũng như giờ đây mọi người trong làng bắt đầu tin rằng tình yêu vĩ đại của Thu giờ thật sự đã cảm hóa được Miền.