XtGem Forum catalog
Mẹ kế

Mẹ kế

Tác giả: Sưu Tầm

Mẹ kế


Còn giờ xin quay về cái lịch đặc biệt của tôi. Sau bữa sáng, tôi sẽ học các môn trên trường. Cái gì cũng giống trừ bài tập thể dục, tôi thích đổi nhạc tập tành gì cũng được, miễn là trong vòng 15 phút. Mẹ đăng ký cho tôi theo khóa học trên mạng. Tôi sẽ làm bài tập và mẹ sẽ là người chấm bài. Bài phải đạt trên 80% thì mới qua, không qua thì sẽ làm lại. Học xong tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho mình, có khi mẹ chuẩn bị. Ăn xong thì tôi sẽ đi ngủ 1 giờ. Tôi bắt đầu học lúc 1h15 phút tôi sẽ đọc những sách khám phá về cơ thể con người, về xã hội, tâm lý lứa tuổi. Dĩ nhiên, tôi tuân thủ theo sách mẹ đã chọn. Sau hai giờ học, tôi sẽ nghỉ ngơi 30 phút, trong đó có bài tập thể dục 15 phút. Tôi tiếp tục học thêm một giờ nữa. Đây là phần bài học mẹ sẽ kiểm tra rất kỹ lưỡng, gắt gao nên tôi phải chăm chú hơn nhiều.


Trong khi chờ mẹ về ăn tôi, tôi có thể thêu, đọc sách giải trí, xem phim hoạt hình, hoặc làm bất kể tôi thích. Mẹ con tôi thường nói chuyện học hành của tôi trên bàn ăn, đôi khi mẹ kể chuyện công việc của mẹ.


Sau bữa tối mẹ và tôi thường đi lại trong phòng tám đủ thứ chuyện về cách chăm sóc tóc, da, quần áo, nhà cửa, tháng này có gì tăng giá, có gì hạ giá nhưng chỉ trong khoảng một giờ. Mẹ sẽ kiểm tra mức độ hiểu biết của tôi về những gì mẹ bảo tô đọc, nhưng đầu tiên mẹ sẽ nghe những gì tôi nghĩ, tôi đánh giá. Mẹ sẽ chỉ ra cho tôi, cái gì đã đạt, cái gì chưa, cần khắc phục ra sao. Mẹ không bao giờ dạy bài mới, nhiệm vụ của tôi là phải tự đọc, tự nghiên cứu trước. Sau đó, tôi có một giờ 30 phút luyện Karatedo với mẹ. Thời gian còn lại cho đến lúc tôi đi ngủ, tôi làm việc tự do. Tuy nhiên, tôi không được phép để mình bốc mùi mà đi ngủ. Mẹ là người ưa sạch, mẹ có thể tăm hàng tiếng, đọc cả nửa quyển sách mới chịu rời bồn tắm.


Tất cả mọi hoạt động của tôi đều được ghi chép một cách chi tiết đầy đủ, thậm chí chỉ là 5 phút vào nhà vệ sinh giữa chừng cũng phải ghi. Mẹ đánh giá mức độ tôi tiến lùi ra sao. Nghe thì có vẻ cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, buồn chán nhưng đó chính là biện pháp tốt nhất đối với tôi.


Sau 5 năm, tôi gần là một đứa trẻ bình thường trừ bệnh sợ đám đông, sợ người lạ nhưng tôi có thể đi vui vẻ, cười đùa bên mẹ. Tôi sẽ không cho ai đó một cú đấm nếu họ vô tình chạm phải tôi. Tôi vẫn không đi học ở trường. Tôi bắt đầu chuyên tâm đọc sách tâm lý nhưng vẫn phải đảm bảo các môn học khác để tôi tham gia kỳ thì tốt nghiệp khi cần.


Năm nay, tôi 20 tuổi. Tôi không thể nói tôi đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ, đôi khi kỷ niệm buồn vẫn ùa về làm tâm trạng tôi trở nên tồi tệ nhưng tôi biết cách vượt qua, đứng lên đi tiếp. Tôi đã có thể mỉm cười. Tôi không còn sợ đám đông nhưng tôi vẫn còn dè chừng với người lạ. Tôi chưa có người yêu không phải vì tôi sợ yêu mà đơn giản tôi muốn lãng phí tuổi xuân của mình vào những mối tình không đầu, không cuối chỉ là con gió thoảng qua. Tôi đang chờ một nửa đích thực của mình cũng giống như mẹ tôi. Mẹ đã chia tay mối tình 7 năm trước ngày cưới vài tháng vì nhận nuôi tôi. Đã có lần tôi hỏi mẹ " Mẹ có hối hận vì đã nhận nuôi con không"? mẹ đã yêu người đó rất lâu, chắc hẳn mẹ rất đau".


- Nếu cho mẹ chọn lại một lần nữa mẹ cũng sẽ không làm khác đi. Mẹ không cần một cái xác đàn ông bước đi bên mình, mẹ cần một tâm hồn có thể chia sẻ. Mẹ lấy làm mừng vì mẹ và người đó đã chia tay, sẽ không có ai phải khóc nửa phần đời còn lại, hoặc làm tổn thương nhau nhiều hơn nữa. Giữa hai cái lợi thì chọn cái lợi lớn hơn, giữa hai cái hại thì chọn cái hại nhỏ hơn mà làm. Mẹ chọn việc làm cảm thấy lương tâm mình thanh thản, thoải mái.


Tôi không hận những người họ hàng đã bỏ rơi tôi ngày xưa. Xét ở một góc nào đó tôi đã từng là một đứa trẻ bất hạnh nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi may mắn sống sót, tôi may mắn được mẹ nhận nuôi dẫu lúc đầu mẹ chỉ muốn chữa cho tôi hết bệnh nhưng điều đó không quan trọng vì lý do gì ban đầu đi chăng nữa. Mẹ đã làm tất cả những gì tốt đẹp cho tôi. Mẹ đã hy sinh rất nhiều vì tôi. Tôi rất yêu mẹ, dẫu mẹ không ôm ấp, vuốt ve, cưng nựng tôi như những bà mẹ khác. Mẹ thả tôi tự do để tôi biết đường về quý giá như thế nào với một con người.


Tháng 8, Luân Đôn khí trời ẩm thấp, tê buốt, lạnh giá, sương mù dày đặc. Tôi và mẹ ngồi thưởng thức một chén trà nóng ăn một miếng bánh ngọt. Tôi đã lấy được học bổng chuyên ngành tâm lý ứng dụng, tôi sẽ tiếp bước trên con đường của mẹ, tôi sẽ giúp những đứa trẻ đã từng giống mình. Mẹ sẽ bay về Nhật để tiếp nhận công việc mới.


Món quà mẹ tặng tôi trước khi đặt chân lên đất Anh, tôi vẫn chưa được phép mở. Mẹ dặn khi nào mệt mỏi thì hãy mở nó. Tôi biết mình có đường về. Mắt tôi nhòe đi. Tôi yêu mẹ.