Mẹ biết con sẽ là cô gái mạnh mẽ

Mẹ biết con sẽ là cô gái mạnh mẽ

Tác giả: Sưu Tầm

Mẹ biết con sẽ là cô gái mạnh mẽ

Vết thương thể xác có thể chữa lành rất nhanh nhưng những tổn thương trong tâm hồn con bé biết bao giờ mới lành đây? An Thiên của tôi biết bao giờ mới trở lại với sự hồn nhiên vốn có của con. Những suy nghĩ xáo động dày vò tâm trí tôi, nỗi đau của con cũng là nỗi đau của mẹ, nỗi đau khiến mẹ khóc hàng đêm.


- An Thiên . Con làm sao thế này? Cánh tay con tôi díu đầy máu, loang khắp bàn tay. Vết xước sâu hoắm bởi sự sắc nhọn của mảnh vỡ thủy tinh. Con gái tìm đến cái chết, con gái tôi đã chọn cách tự tử để thoát khỏi thế giới này. Không, con phải sống! Đừng rời xa mẹ ! Bác sĩ , bác sĩ hãy cứu lấy con gái tôi. Tôi xin bác sĩ, muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Chỉ cần An Thiên được sống, chỉ cần mỗi ngày tôi nhìn thấy khuôn mặt con đã quá đủ rồi. An Thiên của mẹ, xin con. . mẹ xin con đừng rời xa mẹ... . Tôi ngồi sụp ở cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt khô lại vì đã khóc quá nhiều lần, cổ họng nghẹn ứ như mắc kẹt cái gì đó. Thân hình cao gầy của một người đàn ông bỗng ôm chặt lại tôi. Tôi chẳng đủ sức đẩy anh ra bởi lẽ lúc này tôi rất cầm một sự cứu vớt. 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con sẽ không rời bỏ chúng ta đâu' Anh vỗ vào tấm lưng gầy guộc của tôi, an ủi đầy chân thành ' Con sẽ không rời xa em phải không anh. Con bé rất yêu em. Em rất yêu An Thiên của chúng ta'


' Ừ' An Thiên chúng ta mạnh mẽ lắm ! Anh nắm lấy cánh tay lạnh toát của tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh chuyền đến tôi.


Kẹt. Tiếng mở cửa lạnh lùng, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu sau một giờ đồng hồ mỏn mỏi chờ đợi. Giờ khắc chờ đợi dài như cả một thế kỉ đã trôi qua


- Bác sĩ, con tôi sao rồi. Tôi bấu lấy cánh tay vị bác, mọi tâm trí dồn vào lắng nghe bệnh tình của con gái tôi.


- Mọi chuyện ổn rồi. Con gái bà không sao hết. Vị bác sĩ hiền từ cười nhìn chúng tôi


Bình yên sẽ trở về bên con và mẹ


Con biết không, có một lần con ngã vào đống bùn bẩn ven đường, con đã khóc rất to và hỏi mẹ rằng ' Mẹ ơi, con rất bẩn thỉu phải không mẹ. Mọi thứ díu phải bùn đều rất bẩn. ' Lúc đó mẹ đã ngập ngừng, lúng túng khi con hỏi câu ấy. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, mẹ đã mỉn cười và nói với con ' Không phải vậy đâu con gái. Hoa sen tuy sống trong bẩn lầy nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen đẹp và tinh khiết đến kì lạ. Con cũng giống như một đóa hoa sen, luôn luôn vươn lên và tràn đầy sức sống.


Mọi ngày qua đi, tôi đã dành những khoảng thời gian của mình kể cho An Thiên nghe những câu chuyện. Tôi vẫn thường nắm lấy cánh tay bé nhỏ của An Thiên vẽ vào bàn tay con hình bầu trời và một đóa hoa sen đang nở rộ. Tôi tin rằng An Thiên của tôi sẽ khỏi bệnh, tôi tìm tình yêu của một người mẹ sẽ đủ sức chiến thắng những tổn thương của con, đủ sức lay động những cảm xúc trong trái tim đầy tổn thương của con.


Anh Lâm vẫn âm thầm cạnh mẹ con tôi trong suốt những tháng ngày qua. Ngày tôi lo âu cầm hóa đơn trả tiền lệ phí tôi phát hiện ra số tiền đã được anh trả. Nửa năm sau, phiên tòa xét xử vụ án của con tôi được diễn ra. Hai tiền cầm thú đã vòng vào pháp luật, gánh chịu những hậu quả nặng nề gây ra cho con gái tôi và nhiều đứa trẻ khác. Anh đã lặng lẽ điều tra vụ án, tìm những chứng cứ rõ ràng trả lại sự công bằng cho con gái mình.


Con gái tôi trở về lại ngôi nhà sau những ngày ác mộng. Một ngày đặc biệt, An Thiên bỗng cất tiếng gọi tôi


- Mẹ... niềm vui trào dâng như lần đầu con tôi biết nói. An Thiên sẽ bình phục trở lại nhanh thôi. Tôi ôm con gái bé bỏng của mình vào lòng, nước mắt hạnh phúc ứa ra tức khắc.


Mười tám tuổi, An Thiên đi học trở lại, một cuộc sống đang mẹ ra cho con. Khi An Thiên mười tám, ba con đã trở về. Chúng tôi lại đoàn tụ lại với nhau, ba chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc với nhau trong ngôi nhà nhỏ.


Lem, ngày 25/8/ 2014