Polly po-cket
Lời xin lỗi muộn màng

Lời xin lỗi muộn màng

Tác giả: Sưu Tầm

Lời xin lỗi muộn màng

..huhu"


Cậu càng khóc to hơn khi em gái luôn nói lỗi tại mình, nếu mà lúc đó cậu về thì mẹ sẽ không phải nằm đây sao? Trời ơi, lỗi tại cậu sao?


"Mẹ...con về rồi nè, mở mắt ra đi mẹ ơi... Mẹ!". Cậu gào thét trong cơn mưa.


***


Sáng sớm ngày mai, hai anh em và mọi người đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng, trong ngày hôm đó, Hà đã ngất lên ngất xuống, một mực không chịu cho người ta đem mẹ đi. Sau khi chôn cất bà, Tuân ngày càng trở nên mặc cảm, miệng thì luôn nói lỗi tại mình. Ngày ngày cứ như người mất hồn, cứ ra bờ biển ngồi đó mấy tiếng đồng hồ mới chịu vào nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay cậu tâm sự với biển.


"Mẹ à! Con muốn nói một lời xin lỗi, dù biết đã muộn rồi nhưng con vẫn muốn nói, con xin lỗi mẹ, con nợ mẹ, mẹ ở nơi đó tha lỗi cho thằng con bất hiếu này nhe mẹ, con sẽ thay mẹ chăm sóc em Hà. Mà mẹ ơi, con quyết định rồi, tuần sau con sẽ dẫn em Hà lên sài thành, con sẽ kiếm tiền nuôi em và sẽ xin cho em vào một trường tư để dạy học, mẹ đừng lo nhé".


"Con xin lỗi!".


"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc


Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không."