"Hay là anh về ở với mẹ đi?"
"Hay là anh về ở với mẹ đi?"
Cô ấy nói rằng, có một khoảng cách vô tận giữa mẹ và cô ấy mà mẹ lại không cho cô ấy cơ hội để nói. Có một sự lạnh giá từ nơi nào của mẹ khiến cho cô ấy đau. Có phải cô ấy không có con trai nên không hiểu được mẹ? Hay là vì mẹ đã cho cô ấy một người con trai quá hoàn hảo mà cô ấy không xứng đáng có được chăng?
***
Đêm trăn trở, con ngồi đốt thuốc. Dường như chỉ có cái đốm đỏ này là sáng nhất trong căn phòng.Thứ ánh sáng yếu ớt, và làn khói mong manh vừa kéo con ra khỏi mộng mị.
Ba giờ sáng, ngày thứ ba, khi chiếc lá bên ngoài cửa sổ vội vã rụng cho kịp mùa thu. Con trai của mẹ cũng vội vã viết những dòng này, cho kịp những cảm xúc sắp chảy tràn.
Giờ này chắc mẹ cũng chập chờn thức giấc phải không ạ? Con nhìn thấy điều này vì bên ngoài kia những ánh đèn bắt đầu bớt sáng. Tiếng tàu xe vừa vụt qua, rồi xa dần, xa dần, chìm vào làn sương mỏng mảnh. Đêm bắt đầu trôi xa lắc.
Ngày mai mẹ có muốn thấy con trai mẹ xuất hiện nơi ấy? Mỗi ngày đi làm về lại chạy vào quấn quýt bên mẹ, như thể ngày hôm qua con còn đi học, tíu tít chạm bờ vai mẹ khi tan trường. Con sẽ ăn những món ngon mẹ nấu. Sẽ cười nắc nẻ vì những điều thú vị trên vô tuyến, hay là trầm tư với câu chuyện buồn nào vừa mới đọc. Con sẽ thủ thỉ với mẹ những điều mới xảy ra với con ngày hôm nay. Sẽ vùi đầu vào lòng mẹ để mẹ vuốt ve mấy ngọn tóc, và ngủ khì trong vòng tay êm ả, một thời từng bế bồng, nâng niu chăm bẵm cho con...
Nhưng mẹ ơi những điều đó sẽ xảy ra nếu thời gian quay trở lại hơn 30 năm trước đây, và khi ngôi nhà của chúng ta vẫn còn bờ vai gánh vác của ba.
Con nhớ lắm ngày đó, những ngày tháng mấy mẹ con mình nương tựa vào nhau mà sống. Vì mùi mồ hôi mẹ đượm buồn trong những bữa cơm, mà con nhủ lòng mình ngày sau nhất định phải trở thành một người con ngoan, một người đàn ông tốt. Con đã tự nguyện mình phải trở thành chỗ dựa cho mẹ, cho những người thân, mặc dầu trong gia đình mình đâu chỉ có mình con là con trai mẹ.
Con muốn được thấy lại nụ cười hằn những vết chân chim của mẹ, ngày con tốt nghiệp đại học. Con muốn được thấy lại ánh mắt trìu mến của mẹ khi mẹ nói con trai của mẹ lớn rồi.
Mẹ đã rất buồn ngày ba đi xa, con nhớ mỗi khi nhắc tới ba, đôi mắt mẹ vẫn chìm vào nỗi nhớ. Mỗi lần mở cuốn album và chạm vào bức ảnh của thời thơ ấu. Từ những ngày chúng con bé thơ, cho tới khi lớn dần, thêm một người, rồi lại thêm một người, trong chúng con ai cũng cao to hơn bố mẹ. Và rồi cả những bức hình bắt đầu thiếu vắng một bóng dáng của cha. Con đã luôn muốn bên mẹ, chăm sóc cho mẹ. Nhưng con cũng có một gia đình be bé vẫn đợi chờ con. Nơi đấy có người phụ nữ đã bước vào cuộc đời của con như là định mệnh.
Mẹ ơi, đâu có dễ để con có thể tìm được một người phụ nữ yêu con, và hiểu con nhiều như là mẹ đã hiểu con. Đâu có dễ để tìm thấy một người sẵn sàng sớt chia cùng con những muộn phiền, và mang tới cho con những phút vui, nghẹn ngào.
Tình yêu ba năm của con, cũng đâu thiếu những khó khăn chia cắt. Nhưng vì con, người ấy đã ở lại. Con không có biết rằng, việc con cố gắng kiếm thật nhiều tiền, xây căn biệt thự ngay giữa trung tâm thành phố lại không thể mang tới cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn. Nếu có thể đánh đổi cái gì đó để lấy hạnh phúc, con sẵn sàng đổi - nhưng không bao giờ là mẹ.
Cô ấy xuất hiện trong gia đình mình, không phải để hưởng thụ mẹ ạ. Con hạnh phúc biết chừng nào khi cô ấy thay mẹ nấu những món mà con thích. Những bữa cơm gia đình ấm cúng mỗi ngày. Cô ấy thay mẹ lắng nghe những muộn phiền của con. Mẹ cũng biết con đường đi đâu có bằng phẳng, những sóng gió tới xô con đi, và cô ấy ở đó, phía trước đợi con tới. Luôn là vậy, cô ấy nói con phải luôn vững vàng vì gia đình nhỏ bé của chúng con, và vì cả gia đình lớn của chúng ta nữa.
Con biết chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở không bao giờ cần phải nói. Nhưng mẹ biết đó, vẫn có những mẹ chồng rất mực thương con dâu. Ngày ngày mẹ chồng con dâu đi chợ cùng nhau, và nếu ai có hỏi mẹ chồng lại tự hào nói, đây là con dâu tôi đấy. Rồi mẹ chồng dạy con dâu, con phải biết giữ gìn nhan sắc, người đàn ông lúc nào cũng thích thú cái đẹp. Mẹ chồng chủ động tổ chức cho cả nhà đi dã ngoại để ai cũng có thời gian thư giãn bên nhau, vui cười cùng nhau...Người mẹ chồng ở nơi thành thị. Còn ở quê, mẹ chồng dạy nàng dâu, cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, vợ chồng bảo nhau, chung lưng đấu cật, nuôi dạy con cái cho tốt, để một ngày nào đó các con thoát khổ, thoát nghèo...
Mẹ có thương ngoại không mẹ? Mẹ có thương mẹ trong cảnh làm dâu? Mẹ có thương con gái mẹ? Mẹ có thương con dâu mẹ? Mẹ có thương cháu gái ngoại sau này?
Con không phải là người đàn ông nhu nhược, con chỉ là thấy cô ấy đã đủ vất vả khi vẫn phải đi làm, mà buổi tối vẫn phải cơm nước, nhà cửa, dạy con gái học, yêu chồng. Và sáng nào cũng phải dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị cho ngày mới. Bản thân cô ấy cũng có hỉ nộ ái ố như bao người, thì con có thể khiến cô ấy muộn phiền hơn nữa hay không? Những tưởng con có thể cho cô ấy một cuộc sống như thời còn yêu nhau con từng mơ ước. Nhưng cuộc sống vương giả cũng đâu thấy vui hơn cái thuở nào?
Mẹ có nhận ra cô ấy buồn đến thế nào khi cô ấy tổ chức sinh nhật cho mẹ, mà mẹ vẫn lạnh lùng với cô ấy. Cô ấy nhớ tới mẹ tất cả những dịp lễ tết, có bao nhiêu dự định cô ấy vẽ ra trước lúc đi, rồi khi trở lại mang về đôi mắt buồn vô định. Cứ thế, hết mùa mưa, rồi lại nắng, rồi lại mưa. Con gái cũng đã 5 tuổi rồi, cô ấy càng lúc càng nhận lại được sự hắt hủi, xa cách nơi mẹ. Con cũng nhận ra rằng cô ấy chẳng còn tổ chức sinh nhật cho mẹ, hay háo hức tặng mẹ những món quà nữa. Đó cũng là lúc mỗi đêm cô ấy trăn trở nhiều hơn, đôi mắt cũng bắt đầu thâm quầng. Nhìn cô ấy đau, lòng con cũng như thắt lại. Một nửa của cuộc đời con đang héo úa.
Mẹ!
Đêm nay khi con kéo cô ấy vào lòng, thấy đôi mắt lưng tròng tự bao giờ. Cô ấy nói rằng, có một khoảng cách vô tận giữa mẹ và cô ấy mà mẹ lại không cho cô ấy cơ hội để nói. Có một sự lạnh giá từ nơi nào của mẹ khiến cho cô ấy đau. Có phải cô ấy không có con trai nên không hiểu được mẹ? Hay là vì mẹ đã cho cô ấy một người con trai quá hoàn hảo mà cô ấy không xứng đáng có được chăng?
Khi cô ấy cất tiếng nói: ''Hay là anh về ở với mẹ đi, rồi lúc nào thấy nhớ em và con thì lại về nhà". Đây có phải là câu nói ngu ngốc nhất mà con từng nghe. Nhưng điều đó có làm mẹ vui?
Gửi em - người vợ bé bỏng của anh.
Chắc chắn là em đang khóc phải không? Xin lỗi em vì anh đã không ở đó để lau những giọt nước mắt cho em. Đã không ôm chặt em vào lòng. Sự hụt hẫng này có làm em vơi đi cảm giác đau buồn triền miên không? Biết đâu em sẽ bật cười khi cố dò đoán sự im lặng của anh. Anh sẽ về với mẹ sao?
Anh có thể ngủ được không khi thiếu vắng hơi thở của em mỗi tối? Mỗi sáng thức dậy sẽ không có ai chuẩn bị đồ cho anh trước lúc đi làm. Khi anh muộn phiền có ai sẽ nhìn vào mắt anh và hỏi:'' Chồng ơi, có chuyện gì không vui à?''. Có ai nhặt nỗi buồn của anh vứt qua cửa sổ như là em làm, mặc dù điều ấy chẳng giải quyết được nguyên nhân. Có ai nhắn tin cho anh :'' Ngu chua anh?" Để anh trả lời rằng :" Đang ngu va mai mai muon ngu cung em" để rồi tối về cả hai đứa lao vào nhau trêu đùa như lúc trước. Có ai tỉnh dậy rồi mà lại nằm xuống ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai anh và thầm thì, em muốn ngủ thêm chút nữa, thế mà khi anh chưa kịp tắt nụ cười đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Có ai không chịu hát karaoke mà cứ ngồi nghe hai cha con hát hò rồi vỗ tay nhiệt tình. Có ai xinh đẹp để tựa vào anh trong hơi men của những bữa tiệc... Là em đó. Em định không cho anh cái quyền được yêu thương nữa hay sao?
Anh có hai người phụ nữ yêu anh nhất trên trần gian này. Và anh muốn cả hai vì anh mà hạnh phúc. Nhưng cũng vì anh mà cả hai đều cảm thấy đau khổ. Khi anh không thể thiếu vắng bóng hình em, nhưng cũng không biết cách nào để làm mẹ vui trở lại, anh biết phải làm thế nào? Cái cảm giác nặng nề đè nén lên nơi lồng ngực của anh. Anh thấy mình thật sự khó sống. Khi anh tưởng chừng như đang có tất cả thì ngay bên trong sâu thẳm, sự rạn vỡ nào đang xảy ra nơi đây.
Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Cảm ơn em đã sớt chia cùng anh nhiều buồn vui. Cảm ơn em đã tặng anh một nàng công chúa. Và anh cũng cảm ơn em vì đã làm tất cả để mẹ thấy em cũng quan tâm và yêu mẹ anh như mẹ của em. Cảm ơn em đã luôn quan tâm đến những người thân yêu trong gia đình anh và không ngại chia đi những gì chúng ta có. Nhưng em có nhạy cảm quá khi chạm vào ánh mắt ấy, có suy nghĩ quá nhiều khi nghe những câu nói đó? Vì anh, em đừng ngừng quan tâm tới mẹ. Hãy cứ làm như tất cả những gì em từng làm. Nhất định mẹ sẽ hiểu thôi em.