Polaroid
Dưới ngọn đèn

Dưới ngọn đèn

Tác giả: Sưu Tầm

Dưới ngọn đèn

Nhiều khi mẹ lạ lắm, em nghĩ mẹ hay quên, quên những thứ cần thiết chẳng hạn. Mà cũng không chỉ mẹ, chúng ta đôi khi cũng hay quên những thứ cần thiết trong cuộc đời này".


Tôi chăm chú lắng nghe nàng nói. Nàng không cầm tay tôi nữa, nàng thu chúng vào trong túi áo khoác của mình.


"Chắc mẹ cũng chẳng nhớ được những điều đã từng xảy ra ở nơi này đâu. Thậm chí em nghĩ giờ mẹ có về thăm nơi này chắc cũng khá lâu để mẹ có thể hình dung ra sự thay đổi của nó. Mà vốn dĩ mọi thứ ở nơi đây đã thay đổi hoàn toàn so với ngày trước rồi, nên việc không hình dung nổi nó cũng là điều quá đỗi bình thường, nhất là đối với những người đã lâu không trở lại thành phố này như mẹ".


Năm nàng 15 tuổi. Bố nàng mất. Mẹ nàng quyết định chuyển về nhà ở một thị trấn nhỏ cách thành phố chừng 300km về phía Nam. Nàng không đi cùng mẹ, mẹ gửi nàng lại thành phố ở nhờ nhà một người dì tốt bụng trông nom. Kể từ đó nàng cũng không gặp mẹ thường xuyên, có khi chỉ vào những ngày nghỉ lễ Tết mà thôi. Trong đám cưới chúng tôi, mẹ nàng cũng tới nhưng bà chỉ ở lại chừng hai, ba hôm rồi về. Khi tôi có ý định đón mẹ nàng tới ở chung với chúng tôi thì nàng nói, không cần đâu vì mẹ nàng chẳng bao giờ đồng ý khi đã trở về thị trấn. Nàng nói, nơi đó mê hoặc bà hơn bất cứ thứ gì trong thành phố này.


Nàng tiếp tục câu chuyện của mình. Những đứa trẻ không còn chơi patin trên quảng trường nữa. Chúng đang ngồi trò chuyện cùng ba mẹ. Bên ngoài kia con đường xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Thành phố không bao giờ ngủ, người này ngủ thì người kia lại thức trông, và ngược lại.


"Lúc mẹ em rời đi, em chuyển tới nhà dì. Em cũng chẳng bao giờ tới chỗ này nữa. Lúc em nhìn thấy những ngọn đèn kiểu này. Nàng nói và chỉ lên những cột đèn mang kiểu cách phương Tây phía trên đầu chúng tôi. Lúc em nhìn thấy chúng em thích thú và lạ lẫm như thế nào, dù trước đó em đã nhìn thấy chúng trong một công viên khác, nhưng không có gì khiến em thu hút hơn khi nhìn thấy chúng ở đây. Nói một cách khác thì chúng thực sự hợp với không gian nơi đây. Mọi thứ thật xa lạ và cũng thật tuyệt".


"Em có cảm giác như khi đứng trong không gian này mọi thứ như bù đắp lại tất cả những lỗ hổng đã tạo ra trong quá khứ trước đó. Như em đã từng nói với anh đó, nhà dì em không ở cạnh một trường đại học nào, không có một quảng trường hay khuôn viên nào. Tất cả đều đóng kín như căn phòng ngột ngạt 30m2 của em. Mọi thứ đóng kín và tăm tối ngay cả khi em mở toang cửa sổ. Tất cả những thứ em thấy chỉ là những bức tường khô cứng, xám xịt và tẻ nhạt vô cùng".


Nàng lại nắm lấy bàn tay tôi. Tôi thấy chúng lạnh ngắt.


"Em có cần một cốc cà phê không?" Tôi hỏi.


Nàng mỉm cười, gật đầu.


Tôi bảo nàng ngồi đây chờ tôi. Tôi đi mua cho nàng một cốc cà phế. Lúc quay lại, tôi thấy nàng đang chăm chú nhìn về phía những cột đèn, đang tỏ ra thứ ánh sáng vàng vọt.


Nàng ngắm nhìn chúng một hồi lâu, trước khi cầm lấy cốc cà phê từ tay tôi. Nàng khẽ nhấp một mụm, mặt nàng dãn ra và trông tươi tỉnh hơn.


"Có khi nào người ta thắp những ngọn đèn này cả đêm không?" Nàng hỏi tôi.


Tôi trả lời:


"Người ta sẽ thắp chúng cả đêm cho tới khi trời tang tảng sáng thì mới tắt". Tôi còn giải thích thêm cho nàng hiểu về một cơ chế tự động bật tắt của loại đèn này, nhưng nàng không hề để tâm tới chuyện đó.


"Có khi nào giữa đêm khuya chúng phụt tắt mất không? Ý em là chúng tự nhiên phụt tắt mà không có ai đả động vào. Vì một lý do nào đó, sự hỏng hóc đâu đó mà khiến chúng phụt tắt giữa đêm khuya".


Tôi định nói với nàng là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, nhưng tôi chỉ im lặng. Sự im lặng bóp nghẹt tiếng nói của tôi. Tôi quay lại nhìn nàng.


Mắt nàng chăm chú nhìn ra khoảng không gian trước mặt. Mọi thứ trở nên trống rỗng tới bất thường.


"Không có thứ gì hình dung nổi trong bóng tối đúng không anh? Khi đó giá như có một ngọn đèn, một ai đó thắp đèn nhỉ. Nếu không thì lúc đó ta sẽ có cảm giác như mọi thứ bị bóng tối hòa chung vào làm một. Một thứ gì đó đen đặc và mịn màng tới khác thường".


Tôi im lặng. Tôi cầm chặt cốc cà phê trên tay mình mà không có ý định sẽ uống nó. Nàng không bao giờ trách cứ sự im lặng của tôi, trừ tối ngày hôm đó, khi chúng tôi đang ngồi trong một không gian khác. Ngày hôm đó là ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời chung của cả hai chúng tôi.


Hai tháng trước, nàng sảy thai. Tôi chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân cho tới một ngày nàng đau bụng dữ dội, khi đó tôi đang ở công ty, lúc chạy tới bệnh viện thì mọi thứ đã xong. Thai nhi được giải quyết còn nàng thì được cứu sống. Khi tôi vào trong phòng với nàng, khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, tôi cảm thấy sợ hãi, như thể tôi vừa trả qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời mình. Sự trống không hiển hiện trong đôi mắt của nàng. Tôi chẳng biết nói gì hơn, khi chỉ có thể đắm chìm trong những điều trống không đó.


Tôi dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của vợ tôi sau ngày đó, từ chuyện nàng đọc sách tới những cử chỉ dù nhỏ nhặt của nàng. Mọi thứ vẫn thế dù thế giới trong chúng tôi đang tạo nên những lỗ hổng mà chẳng cách nào có thể bù lấp lại được. Chúng nong rộng ra từng ngày, từng giờ, từng giây phút khiến chúng tôi không kịp trở mình lại, hoặc khi đã trở mình lại được thì mọi thứ đã đâu vào đó rồi, chúng tôi chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc cứ để cho những thứ đó quẩn quanh trong không gian của đời mình, và tạo nên một cái gì đó khủng khiếp hơn, hỗn độn hơn.


"Giá như ngày hôm đó, có một thứ ánh sáng nào trong đó anh nhỉ. Giá như người ta có thể dựng thêm những cột đèn đẹp đẽ như thế này. Có khi mọi thứ sẽ ổn hơn, bình thường hơn cũng nên".


Nàng bật cười. Tôi xiết chặt lấy bàn tay còn lại của nàng.


Sau đó, chúng tôi chẳng nói thêm câu gì cho tới lúc ra về.


Tôi và nàng lại đi dạo dưới những lối đi tăm tối, chúng tôi không đi theo đường chính mà vòng qua một con ngõ khá sâu và tối. Không gian tỏa ra thứ mùi khó chịu của một đô thị đang vươn mình phát triển, có quá nhiều thứ hỗn độn và rố rắm trong cái không gian chật ních đó. Nàng khoác lấy tay tôi. Chúng tôi chầm chậm bước đi dưới lối đi tăm tối, những cửa hiệu đóng kín. Vài con mèo hoang đang lục tung những thung rác công cộng. Tiếng nhạc khe khẽ cất lên từ một căn phòng nào đó.Tiếng trẻ con khóc, tiếng xả nước, tiếng xe cộ xa xa vọng về. Một không gian dặt những điều chộn rộn.


Chúng tôi bước nhanh hơn.


Lúc tới nhà, cởi bỏ giày và áo khoác. Nàng nói:


"Em sẽ tắm một lúc. Anh có thể ngủ trước hay xem một cái gì đó trên ti vi. Anh có thể đọc King trước khi đi ngủ, hay nghe một ca khúc ảo não của Adele". Nàng mỉm cười nói.


"Anh sẽ đợi". Tôi trả lời.


Nàng mỉm cười lần nữa, rồi bước vào phòng lấy đồ.


Tôi mở nước nóng ra bồn, sau đó tôi kêu nàng vào tắm. Nàng uể oải bước vào. Trong lúc nàng tắm, tôi mở ti vi xem, nhưng sau đó tôi chuyển kênh liên tiếp. Chán nản tôi tắt phụt màn hình rồi lẳng chiếc điều khiển qua một bên. Tôi không bao giờ đọc King. Tôi cũng chẳng thể nhớ những giai điệu ảo não của Adele trong không gian đó.


Tôi nép mình sâu hơn vào trong chiếc ghế bành. Tôi nhắm mắt lắng nghe. Tiếng quẫy nước khe khẽ. Tiếng nhạc văng vẳng từ khu nhà đối diện, tôi không thể phân biệt được những giai điệu đó.