Đơn giản vì chị ghét em
Tác giả: Sưu Tầm
Đơn giản vì chị ghét em
. . . . . . . . . Chỉ vì chị ghét em thôi " alt="Đơn giản vì chị ghét em"> . . . . . . . . .
Chị ghét em. . . . . . . . . . . . rất ghét. . . . . . . . . . . ghét từ khi em còn là cái thai trog bụng mẹ. Khoảng thời gian mẹ có thai em, chẳng ai thèm quan tâm đến chị, từ một đứa con cưng , chị như kẻ vô hình. Mọi người chỉ lo cho cái thai trong bụng mẹ, lo cho em mà như lãng quên chị đang hiện hữu trên cuộc đời. Những lúc đó chị bắt đầu thấy ghét em, chị tự hỏi tại sao em lại đến vs gia đình này, chỉ vì em mà chị bị ghét bỏ, chị chỉ bjt ôm mặt khóc một mình mà thôi. Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày em chào đời. . . . . . . Cái ngày suốt đời chị ko bao giờ quên. . . . . Hôm đó, chị đã phải đi bộ 2km từ trườg đến bệnh viện chỉ vì cả gia đình đều ở trong đó chào đón em ra đời và có một điều chắc cũng chẳng ai nhớ rằng hôm nay cũng là sinh nhật chị . Thấy bố như vậy chị cũng ko cầm đc nước mắt, chị ôm chầm lấy bố và an ủi như tự an ủi chính bản thân mình: "Bố đừng buồn, rồi mẹ sẽ ổn thôi, mẹ sẽ lại trở về chơi với bố con ta, gia đình ta sẽ lại hạnh phúc. . . . . . . "Một lát sau, ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ bước ra và nói: "Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được đứa bé, còn người mẹ đã chết vì sinh khó. . " Câu nói của bác sĩ làm thế giới xung quanh chị tối sầm lại. Đầu óc chị quay cuồng, thế là chị đã mồ côi mẹ chỉ ở cái tuổi 10, cái tuổi mà đáng lẽ chị rất cần mẹ như một người bạn trong cuộc sống nhưng giờ mẹ đã bỏ chị mà đi. . . . . . . . . . . . . và người duy nhất chị có thể đổ lỗi cho việc này chính là em. . . . . . . -một đứa trẻ mà chị ko hề muốn có mặt trên cõi đời Đúng lúc bố về, bố thấy vậy liền gọi chị vào phòng và trách móc. Bố bảo: "Nó là em con, sao con lại có thể đối xử vs em mình như vậy?" Qúa uất ức, chị cãi lại: "Con ko bao giờ thèm chơi vs nó, bố thích thì bố ở nhà mà chơi vs nó đi!. . . . ". Bố tát vào mặt chị: "Hôm nay con dám ăn nói vs bố như vậy à".
Chị ghét em. . . . . . . . . . . . rất ghét. . . . . . . . . . . ghét từ khi em còn là cái thai trog bụng mẹ. Khoảng thời gian mẹ có thai em, chẳng ai thèm quan tâm đến chị, từ một đứa con cưng , chị như kẻ vô hình. Mọi người chỉ lo cho cái thai trong bụng mẹ, lo cho em mà như lãng quên chị đang hiện hữu trên cuộc đời. Những lúc đó chị bắt đầu thấy ghét em, chị tự hỏi tại sao em lại đến vs gia đình này, chỉ vì em mà chị bị ghét bỏ, chị chỉ bjt ôm mặt khóc một mình mà thôi. Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày em chào đời. . . . . . . Cái ngày suốt đời chị ko bao giờ quên. . . . . Hôm đó, chị đã phải đi bộ 2km từ trườg đến bệnh viện chỉ vì cả gia đình đều ở trong đó chào đón em ra đời và có một điều chắc cũng chẳng ai nhớ rằng hôm nay cũng là sinh nhật chị . Thấy bố như vậy chị cũng ko cầm đc nước mắt, chị ôm chầm lấy bố và an ủi như tự an ủi chính bản thân mình: "Bố đừng buồn, rồi mẹ sẽ ổn thôi, mẹ sẽ lại trở về chơi với bố con ta, gia đình ta sẽ lại hạnh phúc. . . . . . . "Một lát sau, ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ bước ra và nói: "Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được đứa bé, còn người mẹ đã chết vì sinh khó. . " Câu nói của bác sĩ làm thế giới xung quanh chị tối sầm lại. Đầu óc chị quay cuồng, thế là chị đã mồ côi mẹ chỉ ở cái tuổi 10, cái tuổi mà đáng lẽ chị rất cần mẹ như một người bạn trong cuộc sống nhưng giờ mẹ đã bỏ chị mà đi. . . . . . . . . . . . . và người duy nhất chị có thể đổ lỗi cho việc này chính là em. . . . . . . -một đứa trẻ mà chị ko hề muốn có mặt trên cõi đời Đúng lúc bố về, bố thấy vậy liền gọi chị vào phòng và trách móc. Bố bảo: "Nó là em con, sao con lại có thể đối xử vs em mình như vậy?" Qúa uất ức, chị cãi lại: "Con ko bao giờ thèm chơi vs nó, bố thích thì bố ở nhà mà chơi vs nó đi!. . . . ". Bố tát vào mặt chị: "Hôm nay con dám ăn nói vs bố như vậy à".