Cu Sứt

Cu Sứt

Tác giả: Sưu Tầm

Cu Sứt

Mẹ mặc bộ đồ bà ba nâu bạc màu thường ngày, tóc đen nhánh trên gối, miệng vẫn còn hơi nhếch cười, như trong mơ mẹ lại gặp cha ngồi bên bàn nhắp trà sen và khen tay mẹ ướp trà thơm không ai sánh bằng.


Sau đám tang của mẹ, cả nhà kéo về bên nhà tôi. Trước bàn thờ mẹ, cha ngồi một bên, dì ngồi một bên và cu Sứt chui vào một góc nhà như tôi ngày xưa. Họ hàng bên nội quanh quẫn ngoài sân thì thầm nói chuyện. Tôi lặng lẻ ngây ngây người, như chưa thể quen với việc mẹ đã bỏ tôi ở lại một mình và đi xa mãi rồi.


Cha tôi mở lời nói trước, e dè:


- Mẹ vắn số, chết rồi. Bây giờ con muốn về ở với dì và em hay là cả nhà qua đây ở với con cho gần gũi?


- Không còn mẹ, thì còn dì, dì sẽ thay mẹ chăm sóc cho con. - Dì cũng nhỏ nhẹ góp vào.


Mắt tôi nhắm nghiền lại rồi vụt mở to ra, bụng dạ nôn nao như đang phải nhai nuốt cả dĩa khoai lang khô ngày xưa. Tôi chạy ra ôm lấy bàn thờ của mẹ:


- Mẹ tôi còn ở đây, tôi không đi đâu hết. Tôi cũng cấm không ai được đặt chân vào nhà của mẹ con tôi!


Cha tôi bật khóc, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha tôi khóc:


- Cha biết cha có lỗi với 2 mẹ con. Cha muốn chuộc lỗi.


Tôi gào to lên:


- Các người xấu, sao các người còn sống và sung sướng thế này? Sao mẹ tôi phải chết? Sao người tốt lúc nào cũng chịu thiệt? Sao người tốt phải chết?


Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà, khăn tang tuột xuống vai, tôi vứt cả khăn tang sau lưng. Cánh đồng rạ sau mùa gặt đâm nhức nhối dưới gót chân.


Tôi nằm co mình trong hốc cây đa quen thuộc đã trọn một ngày, chẳng ai buồn đi tìm tôi. Sau tấm màn bằng rễ đa dày chằng chịt, trời đã tối mịt. Rặng tre xào xạc và những đám lân tinh nhấp nháy loang ra cả cánh đồng. Tôi không nhát ma đâu, ở một mình với mẹ tôi đã quen thức đêm kéo nước giếng, ma trơi hay lân tinh với tôi là chuyện thường. Tôi chỉ thấy váng vất buồn ngủ và xoay xoay như thể người sắp sửa bay lên. Biết đâu tôi sẽ gặp mẹ khi bay lên, giờ này mẹ tôi hẵn đang bay là là trên cánh đồng và tìm tôi. Tôi bật rên khẻ:


- Mẹ ơi!


Có tiếng thút thít ở sát bên cạnh làm tôi giật nảy mình, một bóng gầy gò nhỏ thó đã len vào sát cạnh tôi.


- Chị Hiên...


Thì ra cu Sứt. Tự nhiên tôi thấy lòng ấm lại. Tôi kéo nó sát vào người , thì thào "Sao mày biết chỗ này?" - "Em đi tìm chị khắp nơi. Thấy gốc cây đa này có nhìu ánh sáng, em nghỉĩchắc là chị ở đây rồi. Má Hai chỉ đường cho em!"


Tôi cốc lên đầu nó:


- Chỉ nói vớ vẫn, lại theo rình mò tao chứ gì.


Cu Sứt lôi trong người ra một bọc âm ấm:


- Khoai khô ngào đường này, chị ăn đi kẻo đói. Em làm đó. Má Hai dạy em làm hồi xưa.


Một dòng nước mắt rỉ ra rớt xuống tay tôi nóng hổi. Tôi quờ tay nắm chặt lấy đôi vai gầy guộc của nó:


- Thôi hai chị em mình về, ở đây lạnh lắm rồi.


Cu Sứt mừng ríu cả lưỡi:


- Ui, mình về chị Hiên.


- Chị Nhiên chứ - tôi nhéo tai nó - dạy bao nhiêu lần cũng không sửa được.


Bên ngoài gió lạnh vù vù thổi nhưng bọc khoai ủ trong tay tôi ấm sực. Đám lân tinh vẫn lập lòe phía trước như dẫn đường.


Lê Uyên