pacman, rainbows, and roller s
Có khi nào mẹ quên con?

Có khi nào mẹ quên con?

Tác giả: Sưu Tầm

Có khi nào mẹ quên con?

..năm


Nó đã thôi không kể chuyện về hai bố con mỗi ngày, nhưng mẹ luôn nhắc...


Nó chợt bật cười nghĩ tới khuôn mặt mẹ khi mẹ biết nó đã từng lo sợ một điều tưởng như vô lý. Nó cười mãi về cái sự ngây ngô của mình.


Gió thu về, gió heo may nhè nhẹ nhưng đủ làm ta gai gai người. Linh trải thêm một chiếc đệm mỏng cho chiếc giường của hai mẹ con. Chợt. Một tờ giấy rơi ra. Cũ vàng, nhàu nát.


Có khi nào mẹ quên con?


 


Mắt nó nhòe lệ, trái tim nó thổn thức ngay khi mở tờ giấy ra.


"Linh yêu.


Mẹ đã đau khổ nhường nào khi biết bệnh tình của mẹ.Mẹ sợ lắm. Mẹ lo sợ sẽ quên mắt khuôn mặt yêu thương của bố, mẹ sợ mẹ sẽ quên mất những kỉ niệm ngọt ngào của hai mẹ con ta. Mẹ có suy nghĩ viển vông quá không con? Đừng cười mẹ , con nhé.


Mẹ dần quên nhiều thứ, mẹ thấy mình thật vô dụng khiến con phải bận bịu cả ngày, không có những giờ phút vui chơi cùng chúng bạn. Cảm ơn con vì đã dành trọn cả ngày hè cho mẹ.


Mẹ quên nhiều thứ quá. Và mẹ quyết định viết những dòng này khi mình còn tỉnh táo.


Con yêu ah. Con là bé Linh bé bỏng của mẹ,là hạnh phúc lớn nhất của bố và mẹ. Sẽ chẳng bao giờ mẹ quên ngày 2/11, ngày con chào đời bởi mẹ và bố chưa bao giờ được trải nghiệm hạnh phúc nào lớn lao như thế. Bé Linh của mẹ luôn thích món bún cá cuối tuần với rau dớp cá ăn kèm, con bảo như thế mới đúng vị. Bé Linh của mẹ sợ lạnh, mới chớm thu mà đã run người đòi mẹ trải chăn bông, ôm chặt mẹ khi ngủ. Bé Linh của mẹ là một con bé tình cảm, thật dễ rung động, và thật biết yêu thương quan tam mọi người. Dù có quên đi nhiều thứ nhưng mẹ sẽ cố, cố, cố nhớ con và bố.


Nếu như một ngày mẹ quên cả cách đọc chữ thì sao nhỉ, con nhắc mẹ nhé.


Chúa ơi hãy cho con sống trong những ngày con còn nhớ hai người yêu thương!"


Nó lặng người nhìn tờ giấy nhàu nát, như thể được gấp vào mở ra hàng ngàn lần rồi. Hôm nay nó biết, không có gì là tự nhiên sinh ra cả. Yêu thương cũng vậy, nó như muôn nghìn hạt nắng được góp nhặt,để cuối cùng tỏa sáng như ánh dương rực rỡ.


"Mẹ ơi, mẹ sẽ chẳng quên con đâu vì con sẽ không để cho mẹ quên con!"


Jim