Disneyland 1972 Love the old s
Chơi vơi Ba mươi

Chơi vơi Ba mươi

Tác giả: Sưu Tầm

Chơi vơi Ba mươi

Và Tùng biết rõ rằng cô đang bệnh, anh ấy nói điều đó một cách âm thầm, và cũng có lẽ, anh ấy đang nhìn vào nỗi chơi vơi sâu thẳm trong Lan một cách âm thầm. Đột nhiên, Lan khẽ lắc lắc bàn tay như là muốn rụt khỏi tay Tùng, nhưng từ nãy tới giờ tùng vẫn nắm thật chặt tay Lan như cặp tình nhân, cặp tình nhân đang đi trên đường phố Đà Nẵng đầy màu sắc. Có cảm giác gì như là nỗi lầm ào lên trong Lan. Cô là phận nữ, là người phụ nữ có chồng rồi... Nhưng Tùng có làm gì chạm vào những phẩm chất của người vợ trong Lan đâu. Vả lại, người phụ nữ, họ có lỗi không khi nhẹ nhàng đón nhận một cử chỉ thương mến mà từ trong sâu kín trái tim họ âm thầm ước ao... Tại sao cô phải dằn vặt mình, giữa bầu trời rộng lớn này, giữa những áng mây đêm huyền bí và giữa lồng lộng gió biển. Đà Nẵng vừa hiện đại lại cũng rất văn minh. Thành phố ấy mang dáng dấp của sức trẻ, của sự mãnh liệt rất thật.


Lan bảo Tùng:


- Chắc em và anh phải về sớm, không có mọi người họ nói.


Và Tùng gọi một chiếc xích – lô, hai người lặng lẽ trong bóng đêm, cảm nhận một thứ gì chơi vơi của tâm hồn..


Sau lần đi tham quan ấy, Tùng với Lan nhìn nhau khác đi, Lan có cảm giác Tùng thân mật hơn. Đôi lúc, hai người nhắn tin, gọi điện cho nhau, vu vơ kể một câu chuyện chẳng liên quan tới công việc. Có lẽ họ đang quan tâm nhau. Lan đối tốt với chồng mình hơn, hình như căn nhà, trong cảm giác không còn nặng nề nữa. Một điều gì thật khó lí giải hay chập chờn trong đầu Lan trước lúc đi ngủ, không biết quan hệ với sếp như thế là tốt hay xấu, nếu xấu thì vì lý do gì nhỉ.... Và Lan bất chợt nghĩ một điều như thế này: cho dù ở độ tuổi nào và đang ra sao thì con người vẫn "cảm nắng", vì đó là nhu cầu của tâm hồn. Nhưng phải xem mình đang cảm nắng thế nào, vì mỗi người còn có lý trí nữa.... Hôm qua, Tùng cho Lan nghỉ việc một ngày, đưa cô đi tắm suối nước nóng, anh bảo:


- Em đang thời gian mệt mỏi, tắm suối nước nóng sẽ làm con người thoải mái hơn, như thế, bệnh cũng có thể sẽ đỡ. Mà bệnh đỡ thì làm việc mới tốt được.


Tùng mang Lan tới Kim Bôi, hướng dẫn Lan một chút rồi đi ngay. Có lẽ Tùng tiện dịp công tác. Trước khi đi, anh sếp vẫn kịp dặn: "em cứ ở đây nghỉ ngơi, xong việc anh qua đón, coi như ngày hôm nay là phần thưởng cho những nỗ lực của em trong những ngày qua."


Lan vẫn cười nói thật hiền, nhưng còn cảm giác thì giống như cơ thể đang thần ra. Rõ ràng là cô đang hạnh phúc. Nhưng.... Lan nghẹn đi mà nghe cái cảm giác hạnh phúc đó trôi đến....


Có những thứ, ta tin chắc đó là niềm hạnh phúc, nhưng mãi chẳng thể nào chạm vào được. Tình yêu là câu chuyện của Duyên và Nợ. Nhiều khi, ta cảm nắng và ngỡ là mình đang yêu, lại cũng có khi, cơn cảm nắng ấy chính là tình yêu.. Mà có tình yêu nào, khi Duyên vừa đến người ta đã nhận thấy bao nhiêu là Nợ. Có nỗi chơi vơi nào nảy nở trong một con người sống nghiêm chỉnh và luôn ý thức giữ cho lòng mình thật sạch. Duyên may, đó là khi con người ta gặp nhau, và bất chợt thương. Duyên may cho người ta biết đối đãi với nhau bằng cái tình, để rồi nhiều khi ngốc nghếch, và sau sự ngốc nghếch ấy, hồn người ta lại ngập những tiếc nuối. Cuộc sống này, chẳng lẽ phải mãi chìm trong những gò bó, những toan tính, chẳng lẽ người ta không trút lớp áo nặng nề của những nghĩ suy xuống mà đối đãi với nhau bằng âm thanh nghe được từ tâm hồn?


Rồi sẽ chẳng đi tới đâu đâu! Lan cay đắng nghĩ vậy, và ngày hôm ấy Dũng lại không về, đêm hôm ấy, Lan lại khóc.. Khóc vì lòng chơi vơi quá, vì dằn vặt, vì thương chồng, thương con. Kẻ vô tâm vô tính thì có bao giờ biết khổ mà khóc, nó chỉ khóc vì cảm xúc nhất thời, gióng như đứa trẻ khóc khi phải đòn. Dường như khi càng nghĩ cho người khác nhiều hơn thì người ta càng dễ khóc nhiều. Hay là vì Lan yếu đuối nên mới thế? Hay là vì Lan đã cố mạnh mẽ nhiều quá nên mới vậy....


Hết.


Lời người viết: tôi muốn viết cho câu chuyện một cái kết, nhưng có lẽ tôi chẳng đủ sức mà viết được. Rồi Lan có đi theo người sếp kia? Đi theo, đó là một hành động thật là vu vơ, nếu thế cả thế giới của Lan có khi sẽ đảo lộn, nhưng có thể Lan sẽ nghĩ về người đàn ông tên Dũng với một hình ảnh đẹp hơn là một người bạn. Rồi Lan sẽ mãi sống như một người phụ nữ biết thương lo cho gia đình, sẽ mãi lặng câm mà yêu, mà thương Dũng? Điều ấy có khi thật đau khổ!


Phụ nữ đã có chồng, nếu họ có chút cảm giác khang khác với một người đàn ông, đó có phải cái tội không, hay đó là cái quyền? Và con người còn có tâm hồn, tâm hồn người ta còn có những nhu cầu không ngăn, không cấm được. Liệu rằng mỗi người phụ nữ, họ có thể vừa thỏa mãn những nhu cầu đó, vừa đàng hoàng mà nhìn mọi người, nhìn chồng con? Những câu hỏi ấy, tôi băn khoăn nhiều lắm, nhưng chẳng thể nào trả lời được. Nếu bạn đọc câu chuyện dựa trên sự thật này, tôi mong bạn suy nghĩ, vì khi suy nghĩ, tôi tin mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng của mình. Thân ái!


Nguyên Bảo