Disneyland 1972 Love the old s
Ai mà biết...

Ai mà biết...

Tác giả: Sưu Tầm

Ai mà biết...

- Ba ơi sao ba chết sớm thế, ba ơi con chưa kịp phụng dưỡng ba lấy một ngày ba đã đi rồi, ba hứa ba bế con cho con gái mà, ba ơi...


Tiếng khóc thảm thiết của đứa con gái thứ năm của ông Phong làm khách đi viếng cũng lấm tấm nước mắt, nó ở bên Tây mới về, nó về vừa kịp đưa ông về đất. Ông Phong thọ 71 tuổi.


***


Ai mà biết...


Ông Phong có 5 đứa con, 2 trai 3 gái, mỗi đứa đi làm ăn một nơi, vợ ông chết hơn chục năm nay, ông là cán bộ Nhà nước về hưu, ông có căn nhà và mãnh đất to giữa phố biển. Ai cũng nói ông Phong chưa chết sớm vậy, chỉ tại ông buồn các con ông nên ông mới chết, ai mà biết được, ông Phong chết rồi làm sao mà hỏi được.


Tang lễ ông Phong xong xuôi các con ông họp, sau cơn bi lụy mất người thân các con ông tiều tụy đi hẳn, nhìn nét mặt ai cũng bơ phờ vì khắc khoải, khắc khoải cái gì thì chưa ai biết. Đứa con trai đầu sau khi thông báo số tiền viếng, chi phí ma chay, mặt trầm ngâm đi vào chủ đề chính.


- Ba chết rồi, anh em mình cũng đưa ba về ông bà êm ấm rồi, hôm nay anh em mình ngồi đây là để tính những chuyện hậu sau, làm sao cho ba ở dưới suối vàng yên lòng, ba "sống khôn thác thiêng" cho cả gia đình ta. Chuyện là anh em mình bàn xem thử thừa kế thế nào, ba chết mà không kịp làm di chúc nên anh em mình phải bàn.


Không chờ anh trai nói xong, đứa em trai thứ tư thêm vào câu chuyện như là bổ sung câu chữ hơn cho anh, cho đúng với việc đang bàn. Nó thẳng thừng.


- Bác cả nói như vậy là đúng rồi, bác nói đúng nhưng lại thiếu cái cần nói, bác nói luôn chia cái nhà, đất đai như thế nào đây.


Cô con gái ở Tây mới về khóc tru tréo, cô thương cha cô, cô thương anh em nhà cô, cô biết vì sao ba cô chết, cô chỉ trách "ba mẹ sinh con nhưng trời sinh tính", biết làm sao bây giờ, cô chưa phụng dưỡng ba mẹ ngày nào, giờ ba mẹ chết rồi lấy ai mà thương.


- Chuyện nhà cửa đất đai em không có ý kiến gì cả, tùy ở các anh chị, em đi làm bên Tây cũng vừa mấy năm nay chưa giúp gì ba, chưa phụng dưỡng ba một ngày nay ba chết em xin không nhận gì, tất thảy của anh chị.


Như được mở lời và mất đi một mối lo, hai cô con gái còn lại đùn đẩy nhau cho ý kiến, cô thứ hai mạnh bạo.


- Em út nói thế cũng phải, mà em đi nước ngoài làm việc chắc cũng có, các anh chị ở nhà vất hơn nhiều, em nói như vậy các anh chị thật quý nhưng cũng không để em thiệt, em yên tâm nhé, em yên tâm...


Cô con gái còn lại gật gù, chắc tại tại chị hai của cô nói hết chữ nghĩa trong bụng cô rồi, mà cô cũng nghĩ như vây. Gật gù.


- Chị hai nói phải, chuyện này coi như xong một phần, các phần còn lại hai cậu con trai quyết, hai em là phận nữ em không dám bàn nhưng làm sao cho hợp lý, đừng để ai phải thiệt, lại mất tình cảm anh em mình.


Cô con gái út lại khóc dàn dụa, cô đi nước ngoài học lúc 18 tuồi, ở lại bên làm việc nay cũng được tám năm, cô xa gia đình, cô bươn trải đâu có sung sướng gì, cô về chịu tang ba rồi để sum vầy cùng anh em, nay anh em cô nó tồi tàn như vậy đấy, cô khóc lóc thảm thiết hơn, ai nhìn cũng thương. Thương cho ba mẹ cô sinh được con nhưng không sinh được cái tính.


Cuộc họp rồi cũng tan, ai cũng có phần người đó, gương mặt mỗi đứa con ai cũng hiện nét buồn, chúng buồn vì ba chết nhanh quá, ba làm di chúc thì có phải đỡ hơn không, biết đâu tất cả gia tài là dành cho một đứa nào đấy, ai mà biết.


Trên bàn thờ bức ảnh ông Phong mặc vest đen đang nhỏe miệng cười, ai mà biết về bên kia nhìn thấy các con như vậy ông có cười.