Old school Swatch Watches
Trăm người quen, mấy người thân?

Trăm người quen, mấy người thân?

Tác giả: Sưu Tầm

Trăm người quen, mấy người thân?

Tôi nhận ra mình vừa tát Chi. Trong khi tôi sững người, Chi giơ tay, và một bên má tôi đau rát.


***


Tôi đã từng bực mình.


Tại sao cứ mỗi lần tình cờ đụng mặt, tôi luôn là người quay đi trước?


Đó, lại nữa, cái đầu tôi đang ở trong chế độ tự động quay đi khi mắt thấy cô ấy đang đi về phía mình. Còn khoảng chục mét nữa, cứ theo hướng này, hai đứa tôi sẽ đi lướt qua nhau!


Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Một khoảng trắng xanh nắng gắt như trêu ngươi. "Có cần tình cờ đến mức đó không?" Tôi dở cười dở khóc, lẩm bẩm hỏi ông trời.


Hai đứa con gái, lớn lên cùng với nhau ở một thị trấn nhỏ, và đi ngang qua nhau như hai người xa lạ trong một thành phố rộng lớn xa lạ.


Tôi ghét, cái thứ gọi là duyên phận.


Trăm người quen, mấy người thân?


Khoảng cách giữa chúng tôi còn khoảng 9m.


Tôi nhìn thoáng qua cô ấy. Có vẻ cô ấy vẫn vậy nhỉ? Hầu như không thay đổi từ những ngày niên thiếu. Mà không, thay đổi chứ. Mái tóc dài thẳng của cô ấy không biết từ lúc nào đã biến thành xoăn nhẹ và nhuộm màu hạt dẻ. Vẻ ngây ngô năm nào được thay bằng nét đẹp nữ tính và đằm thắm hơn. Nhưng ánh mắt ấy, thì tôi biết, nó vẫn vậy. Trong suốt và bình thản y như trong kí ức tôi ngày hè năm ấy.


Tôi chợt thắc mắc không biết lúc này mình trong mắt cô ấy trông như thế nào? Tóc ngang vai chỉa ra tứ phía, kính đen gọng lớn, và khuôn mặt nhợt nhạt sau khi trải qua một đêm mất ngủ.


Tôi thở dài, có vẻ như tôi chẳng tiến bộ được thêm chút nào sau chừng ấy năm.


Từ chỗ tôi đến cô ấy, có lẽ còn 8m.


Những kí ức, thật đáng sợ, đang đội mồ sống dậy. Khi con người ta 20, kí ức gồm vài hình ảnh đơn giản đen trắng, cùng đôi ba câu nói loáng thoáng sâu trong tiềm thức. Điều khó chịu, là mỗi khi cảm xúc bị một thứ gì đó có tính chất gợi nhớ chạm đến, kí ức lại vỡ òa. Âm thanh và hình ảnh kết nối lại với nhau tạo thành thứ phim cổ điển, rời rạc mà ám ảnh đến bực mình.


Phiền phức hơn, cuốn phim ấy lại chạy trong đầu, chầm chậm...chầm chậm...


Tôi đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi.


Tôi thấy tôi, trong quá khứ, cùng với cô ấy. Hai đứa dắt xe đạp cùng nhau đi trên con đường rợp bóng cây. Nắng xuyên qua kẽ lá, nhỏ li ti, nhảy múa trên phần da trần của cả hai. Chúng tôi cười to, khanh khách, vui vẻ...


Tôi thấy tôi và cô ấy, hai thân hình bé nhỏ như đang nhảy múa trong cơn mưa. Phút chốc lao nhanh, phút chốc đếm từng bước chậm. Ngón tay run rẩy vì lạnh, người ướt sũng, nhưng trái tim, thật ấm!


Tôi thấy cô ấy ôm tôi, tay níu lấy áo khoác tôi, nấc lên từng tiếng nghèn nghẹn. Nước mắt lem nhem khuôn mặt của hai đứa. Tôi nhớ, đó là ngày con chó của cô ấy ăn phải bả, và lăn ra chết trước sự bất lực của cả hai.


Tôi thấy cả hai chúng tôi cặm cụi đào đào bới bới dưới một gốc cây to, hì hụi chôn cẩn thận cái hộp được bọc trong nhiều lớp ni lông. Trong đó, ngoài hai cuốn nhật kí, là hai tờ "di chúc" viết trong cảnh nước mắt nước mũi đầm đìa sau khi xem xong một bộ phim Hàn sướt mướt. Có một lời hứa, rằng một ngày nào đó, khi về già, cả hai sẽ tự tay đào cái hộp nhỏ lên, rồi thực hiện theo tờ di chúc ấy trước khi nhắm mắt.


Những lời hứa của tôi và cô ấy, đáng buồn, rằng phần lớn đều không thể thành sự thật.


Trăm người quen, mấy người thân?


Giữa chúng tôi, còn khoảng 7m.


Tôi cúi đầu, chỉ là theo quán tính, hoàn toàn không hiểu lí do.


Chúng tôi đã từng rất thân. Chúng tôi đã từng chia sẻ cho nhau mọi điều. Chúng tôi đã từng mơ ước đến ngày cưới của cả hai, khi mà đứa này làm phù dâu cho đứa kia. Và khi chúng tôi có con, những đứa trẻ cũng trở thành bạn tốt của nhau như mẹ chúng.


Chúng tôi cùng nhau vẽ nên tương lai, nhưng cũng chính chúng tôi tự tay bôi xóa, gạch bỏ đi cái tương lai ấy.


Có lẽ giữa chúng tôi bây giờ chỉ là 6m khoảng cách.


Tôi vẫn nhớ cậu ấy.


Một cậu bé 14 tuổi có khuôn mặt ưa nhìn, cái trán cao và trên môi luôn hiện diện nụ cười rạng rỡ.


Đó là cậu bé chuyển vào lớp chúng tôi khi cả hai bước sang tuổi 14. Tôi có thiện cảm với cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kiểu thiện cảm hơn mức tình bạn một chút, nhưng chỉ dừng lại ở đó.


Chỉ thế thôi.


Còn 5m.


Cậu ấy thích cô ấy.


Không khó để nhận ra điều đó, bởi cả cô ấy và cậu ấy đều là người tôi quan tâm.


Lúc đầu, có một chút hụt hẫng. Nhưng tôi quên đi khá nhanh, một phần vì tôi yêu quý cả hai, phần còn lại, có lẽ vì tôi vẫn còn quá trẻ con.


Hai người ấy rất buồn cười. Cậu ấy nhiệt tình quan tâm, còn cô ấy mỉm cười đáp trả. Tôi cổ vũ cậu ấy, nói cho cậu ấy mọi sở thích của cô ấy. Tôi giống như bà mai của hai người vậy.


Nhưng một đứa mau chán như tôi làm điều đó được bao lâu? Tôi sớm nản, và mặc kệ họ. Tuổi 14 của tôi, đến lúc đó, vẫn bình yên và đầy màu sắc.


Trăm người quen, mấy người thân?


4m.


Đôi khi, lúc mệt mỏi, hay quá chán nản với công việc, tôi để mặc kí ức lôi mình ngược về một miền thời gian khác. Trong cái xứ lộn xộn ấy, không hiểu sao cuộc nói chuyện của tôi và cô ấy luôn chân thực đến kì lạ.


"Hôm nay Tuấn tỏ tình với tao!"


"Thật á? Cuối cùng tên ngốc đó cũng chịu nói rồi à?"


"Ừ, mà mày thấy sao?"


"Chả sao, tùy mày thôi!"


"Mày có tin là tao sẽ cặp với cậu ấy không?"


"Haha...Thật tình tao không tin lắm!"


"Vậy tao với mày cá đi. Tao sẽ quen cậu ấy, trong một tháng, một chầu, ok?"


"Thì cá"


Rồi cô ấy nhấc điện thoại bàn:


"Alo, ừm, tớ Chi đây...Chuyện hôm nay, tớ cũng thích cậu....Ừm....Vậy đi!"


Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác ngây người của mình lúc đó, nửa buồn cười, nửa khó tin. Cô bạn của tôi, tính tình có kì lạ, nhưng rõ ràng không phải người đồng ý quen ai đó chỉ vì một lời cá cược.


Vài ngày sau, đến khi cả hai chính thức quen nhau và nhận lời chúc mừng từ đám bạn nhí nhố, tôi mới từ u mê tỉnh lại. Cậu ấy, và cô ấy, thực sự quen nhau.


Tâm trạng tôi lúc đó, chỉ có hai chữ: "Phức tạp".


Ban đầu, tôi mừng cho những cố gắng của cậu ấy. Nhưng rồi, tôi bắt đầu lo lắng. Với cậu ấy, chuyện này thực sự nghiêm túc.