Tôi không thể tin, không thể...

Tôi không thể tin, không thể...

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi không thể tin, không thể...

. Tôi cau mày một chút. Thực ra tôi cũng muốn nghe xem, chuyện mà nó muốn giải thích là gì. Đã bao nhiên lần tôi cả anh, cả nó đều cố gắng giải thích nhưng tôi không chịu nghe. Lần này.... Có lẽ nên lắng nghe một chút. Vì dù sao, tôi và An cũng phải sống chung những tháng ngày tiếp theo dưới một mái nhà, cứ tiếp tục căng thằng, chính tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.


Chúng tôi đứng trên ban công bệnh viện, nhìn xuống hàng cây phủ trong khuôn viên. Nắng chiếu xuyên qua những tán lá, tạo nên những vệt nắng mờ mờ loang lổ trên sân gạch. An thở dài vài lần, cuối cùng cũng nói:


- Cảm ơn cậu về ngày hôm nay. Nếu không có cậu, có lẽ Thiên nó...


- Đây không phải trọng tâm!


- Cho mình xin lỗi... Lỗi cùng là tại mình. Nhưng cậu thực sự hiểu nhầm chuyện mình với Phong rồi. Đúng là anh ta yêu cậu, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh ta còn nói đã thích mình. Chính vì vậy, nên mình mới nói với cậu rằng anh ta không phải người tốt... Ngày hôm đó, do anh ta tiếp tục làm phiền mình quá nhiều và mình nghĩ cậu nên biết mọi chuyện, nên mình đã hẹn cậu và anh ta ra lan can tầng 4 để nói cho ra lẽ. Mình nghĩ cậu nên biết sự thật về người cậu luôn yêu thương... Nhưng anh ta lại... Cho nên mình đã cố giải thích. Cậu không nghe. Lúc đó, mình thực sự cũng rất đau đớn, kết thúc tình bạn của chúng mình qua 15 năm, mình thực sự cảm thấy mất mát. Mình không hiểu tại sao cậu không hiểu cho mình, tại sao cậu lại nghĩ sai về con người mình như thế... và sau bao cố gắng, mình quyết định để mặc cậu tiếp tục thù ghét mình, vì ít nhất cậu đã chia tay Phong.


Tôi yên lặng lắng nghe, yên lặng chìm vào quá khứ, chìm vào lỗi lầm. Hóa ra chỉ vì một đứa con trai, tôi lại nghĩ khác về người bạn thân thiết nhất của mình. Hóa ra mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ. Tôi nông cạn. Tôi chỉ nhìn thấy bề nổi của một tảng băng chìm. Mắt tôi bắt đầu nóng lên, tay đặt trên lang can cũng dần siết chặt. 3 năm qua, chính tôi, đã tự dày vò bản thân mình, và cả người bạn thân nhất của mình... tôi nên nói thế nào với nó. Nên nhận lỗi thế nào với những tổn thương tôi gây ra?


Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, khẽ nói:


- Thế còn... chuyện của cậu và Long?


Tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ánh lên trong mắt An:


- Mình và Long đã yêu nhau từ khoảng thời gian chúng mình còn chơi thân ấy... Bọn mình định gây bất ngờ cho cậu. vì cũng nhờ cậu mà mình với Long đến được với nhau. Nhưng không ngờ chưa kịp nói đã... Sau đấy, sau một lần do say quá, mình và Long cùng không làm chủ được, nên mọi chuyện mới đến nước này... Minh à, dù cậu có tin hay không, mình cũng thật cảm ơn cậu vì ít nhất cậu đã lắng nghe!


Tôi quay mặt đi, không kìm được nước mắt rơi lã chã. Tôi thấy bóng An đi vào phòng bệnh thì hắng giọng nói:


- Tớ xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi...


Và cất bước chạy về phía hành lang.


Khi đang chạy, tôi đâm vào một người nào đó, là Long... Long thấy tôi khóc, định giữ tôi lại , nhưng tôi lắc đầu:


- Em không sao... Em xin lỗi.


........


Cuối mùa hè năm ấy, vào một ngày trời nắng đẹp, nắng nhẹ nhàng buông xuống khuôn viên lễ cưới. Tôi đứng trên khán đài, mỉm cười nói:


- Hôm nay, là ngày cưới của anh chị tôi sau 2 năm chung sống. Có thể các bạn thấy lạ nhưng tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. "Có một người anh trai, rất yêu thương, đùm bọc người em gái của mình, khiến nó trở nên ngang ngược... người em gái này, đã hiểu nhầm người bạn thân nhất của cô ấy, cũng chính là người mà anh trai cô ấy muốn lấy làm vợ. Nó đã ra sức ngăn cản hôn lễ của hai người khiến cho vợ anh ấy phải về nhà chồng mà chưa có một đám cưới chính thức. Rồi một thiên thần nhỏ ra đời. Cũng vào một ngày nắng đẹp như hôm nay, thiên thần đã làm cho người em gái hiểu ra, hóa ra, mình đã sai lầm thế nào... Người em gái đó, đã nhận ra rằng, tình yêu thương với gia đình chính là thứ thiêng liêng nhất mà không bao giờ được phép vứt bỏ và tình bạn đã tồn tại 15 năm của cô ấy và chị dâu là thứ tình cảm đáng quý nhất trong cuộc sống. Và lễ cưới này, chính là do cô em gái ấy tổ chức, để chuộc lỗi và cũng là quà cưới cho anh chị..." Em xin lỗi.