Insane
Thằng bạn vàng

Thằng bạn vàng

Tác giả: Sưu Tầm

Thằng bạn vàng

- Con bạn gõ đầu nó, nói.


Biết là vậy, nhưng không dễ như là một lời nói...


6.


Mưa tầm tã. Nó ngán ngẩm đứng ngoài hàng hiên chờ tạnh bớt. Mùa mưa rồi, sáng mẹ dặn đi dặn lại như thế, nhưng rốt cuộc vẫn quên. Mấy đứa nhà xa thì đều mang theo áo, mấy đứa không áo thì nhà gần. Thế là nó đứng lại một mình nhìn thiên hạ lũ lượt ra về.


Nửa tiếng. Mưa chẳng có vẻ gì là sắp tạnh. Ông trời còn khuyến mãi thêm vài cái chớp đùng đùng.


Bóng người chạy lúp xúp dưới sảnh, băng qua hành lang tới chỗ nó đứng. Hắn.


Hắn cũng có vẻ bất ngờ. Nhìn nó một lượt, hắn mỉm cười hiểu ngay tình thế.


- Chưa về hả?


- Chưa. Cũng chưa về hả?


- Ừ, chưa.


Đối thoại ngớ ngẩn, hai đứa phá ra cười. Không ai có áo mưa.


- Sao thế? Ông luôn mang áo mưa bên mình mà?


- Trước đây thôi. Vì có người cần đến nó, nên tui mang theo. - Hắn nhún vai.


Nó ngập ngừng. Rồi im lặng lên một lúc lâu thiệt lâu, hắn mới ấp úng.


- Nhỏ chia tay rồi. Nhìn tui thất thần mấy ngày qua, nhỏ hiểu lầm hai đứa mình.


Mưa ngớt hạt dần. Hắn ngó đồng hồ. Trễ rồi, chờ lấy xe về cùng. Trước khi đi, thằng bạn vàng còn tinh quái quay lại mỉm cười.


- Nhưng mà cũng không thể nói là hiểu lầm được.


Nó trợn mắt, nói cái gì mà gây sóng gió thế hử? Ông mà bị sét đánh cũng vừa. Nhưng nghe lòng được dỗ dành, ngọt ngào quá.