Ring ring
Pháo hoa

Pháo hoa

Tác giả: Sưu Tầm

Pháo hoa

Ừ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Như là cái cách khiến cho bản thân tồn tại có ý nghĩa hơn trong cuộc đời.


***


Tuổi trẻ của chúng ta, nếu không phải là tình yêu sâu đậm thì hẳn sẽ phải là một tình bạn sâu đậm. Đến mức khắc cốt ghi tâm. Sau này, lúc nghĩ về, sẽ vô cùng vui vẻ. Cho dù đã từng có những khoảnh khắc rất đau buồn.


Dạo gần đây mình hay nhớ lại chuyện cũ. Hôm qua, T. chở mình về biển. Hai bên đường lá phượng rơi rớt như một con mưa mùa hạ. Tự nhiên thấy lòng buồn lắm. Chúng ta là những ngôi sao cô độc. Sinh ra và tồn tại ở nơi này, làm bạn một lần, kết thúc một lần, đau khổ một lần. Cứ như vậy, lướt qua nhau, gặp nhau một lần duy nhất trong đời rồi dùng hết sức lực mà lao đi. Vĩnh viễn không thể gặp lại nhau.


Đứng trước biển của P. Mọi thứ với mình đều là lần đầu. Nhưng có cảm giác rất thân thuộc. Có phải vì P không?


Khi còn sống, P lúc nào cũng bắt đầu từ "Biển của P..." để kể về nơi mình sinh ra. Và bây giờ thì nó đã thật sự là của P rồi đấy. Mình muốn hỏi P rất nhiều điều đại loại như cảm giác được hòa tan vào biển như thế nào? Hay trở về nhà tốt hơn là ở cái thị trấn buồn hiu của tụi mình chứ?... Nhưng rồi mình nhận ra, điều mình muốn biết nhất, muốn hỏi P nhất vẫn chỉ là "P vẫn đang cười chứ?"


P đang cười phải không? Cái nụ cười như gom hết vui tươi của thế gian vào đấy?


Bầu trời này, hàng phi lao này, bờ cát này, màu xanh này, chắc chắn là đã từng được nằm trong đôi mắt P. Mọi thứ đều rất mênh mông. P trong lòng mình cũng là một điều gì đó mênh mông như thế. Ngay tầm mắt, nhưng lại chẳng thể chạm vào được.


Gió thổi làm tóc mình rối hết cả lên rồi. P ơi, P có nghe thấy tiếng gió thổi không?


Mỹ Hạnh