Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Orange

Orange

Tác giả: Sưu Tầm

Orange


Cô vừa có một giấc mơ.


Trong giấc mơ ấy, cô mới mười bảy tuổi, đứng run rẩy dưới hiên đợi cơn mưa rào tạnh. Trận mưa rào mùa hạ cứ rơi, như thể sẽ không bao giờ dứt. Cô thấy những tấm lưng áo màu trắng hoặc to rộng hoặc nhỏ nhắn, bước một mình hay cùng nhau, đi dưới những chiếc ô đủ màu sắc. Dáng người cứ thế xa dần, khuất mắt cô tiến vào màn mưa rợn ngợp. Lẻ loi.


Bất chợt, chiếc ô màu xanh bật bung ra ngay bên cạnh làm cô giật mình. Cô đón lấy chiếc ô, và với người ấy còn nói điều gì đó. Rồi người ta chạy vút vào cơn mưa , để lại cô dù trong tay đã có ô vẫn mất một lúc trân trân đứng nhìn. Tự nhiên rất muốn chạy theo.


"Chúng mình có thể che ô chung mà " – Cô mỉm cười, tại sao lúc đó mình lại không nói thế ?


Giấc mơ, hay chính là kí ức của cô đấy chứ, lúc nào cũng ôm theo nó đến theo cả vào trong mơ. Thời gian dường như rất dài, dài đủ để quên một ai, cũng dài đủ để người ta xóa hết những kỉ niệm trẻ dại. Thời gian đủ dài cho cô thấy bao người đi qua cuộc đời mình, mà chính cô không cho ai một cơ hội, liên tục từ chối, để tất cả lướt qua.


"Em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn " – Cô trả lời anh trưởng phòng nhân sự. "Hai chúng ta đơn thuần là đồng nghiệp" - Cô nói thẳng với anh chàng phụ trách. "Em không thể hẹn hò với anh", từ chối giám đốc công ty... "Tớ xin lỗi..." – Cô nức nở bảo với cậu ấy.


Lần đầu tiên trong đời, cũng là lần duy nhất khiến mình tiếc nuối.


Cô bật đèn phòng lên, mở ngăn kéo bàn. Chiếc nhẫn lá héo úa màu thời gian, mới buổi tối cô tìm thấy nó. Làm rất khéo ,rất kĩ, và đẹp. Cô cố mường tượng người làm nó lúc đó không biết đã thử bao nhiêu chiếc lá hay làm hỏng bao lần mới có thể tạo được một chiếc như vậy. Đột nhiên cần cù tỉ mẩn chẳng giống với sự biếng nhác của cậu mọi khi. Cố tỏ vẻ vô tư lúc đưa cho cô rồi vội quay mặt đi , chắc là bối rối. Cả cô cũng bối rối thì phải. Cô liếc nhìn mình trong gương lúc này, thấy một nụ cười và màu hồng phớt nhẹ. Gò má ửng hồng. "Cũng lâu lắm rồi..."


Đợi một lúc lâu cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu quay lại, cô cảm thấy thật hiếm có thời điểm nào hợp hơn lúc này – đêm rồi, với tiếng mưa chộn rộn khung trời ngoài kia - để tua lại thước phim quá khứ. Khung hình mùa thu, mùa đông, qua xuân rồi đến hạ... chầm chậm trôi qua trước mắt. Nắng chói gắt của mùa hè, màu phượng vĩ cháy rực, những âm thanh râm ran trong tán lá,... hẳn nhiên có vào mùa năm ấy. Mùa trong mắt cô đầy màu sắc, suy nghĩ cô đầy hồn nhiên, thích chỉ bởi Matcha Latte dường như thanh ngọt hơn một chút, Mojito mát lạnh hơn mọi khi. Những hương vị không chỉ đến từ một cửa hàng nhỏ có tên "Teahome" ở gần trường phổ thông cô theo học, bằng cách nào đó len lỏi đến qua ngày mưa, tình cờ cô không mang ô... Tình cờ được đưa chiếc ô màu xanh, tình cờ gặp gỡ, nhưng chẳng tình cờ dõi theo ai từ hôm đó.


Cô thích coi cậu như một cốc Matcha Latte, vị ngon ngọt dịu dàng của nó như sự ân cần của cậu vậy. Cậu bảo cô rằng hôm đó tớ muốn tắm mưa, lại thấy cô không có ô để về. Cô hỏi tại sao, cậu cười cười ngốc nghếch. Tại sao lại muốn tắm mưa vào cái hôm mưa to như trút nước, những hạt to chạm đất vỡ tan đến tội nghiệp. "Cậu thất tình phải không ?" – Cô nghiêng nghiêng đầu hỏi, còn cậu ngoảnh mặt đi. Ửng hồng ?


Thường xuyên đến Teahome hơn, cô mới biết cậu là khách quen ở đó. Không gian Teahome thật ấm cúng, lớp giấy dán màu kem và xanh lam trên tường, những bình thủy tinh đựng một loài hoa trăng trắng cô chẳng biết tên, ánh đèn vàng cam dìu dịu. Có một gác nhỏ, nhưng cô và cậu đều thích ngồi ở tầng dưới. Ngồi hai tấm nệm mềm trên sàn gỗ, ngồi hai bàn. Rồi một bàn, thi thoảng lại cạnh nhau. Tình cờ gặp nhau rồi thi thoảng rủ nhau đi cùng. Bạn bè không ai biết cả hai thường gặp ở Teahome, cùng làm bài hay trò chuyện, trừ người trong cuộc. "Một bí mật nho nhỏ chỉ hai người ?" – Nhìn cậu nằm xoài ra bàn học từ vựng tiếng Anh, cô nghe đâu những tiếng "thình thịch" mơ hồ.


Cô luôn gọi Matcha Latte, cậu luôn gọi Mojito . Luôn như thế, đến mức chỉ cần cả hai cùng ở đó, hoặc cậu hoặc cô, ngoài của mình sẽ gọi luôn thức còn lại. Cô không thích cà phê hay sinh tố, chỉ đơn giản thích hương vị thơm ngọt của Matcha Latte thôi. Còn cậu, có phải cũng chỉ đơn thuần vì hương vị của Mojito hay không ? Đôi mắt cậu như thoáng sáng lên khi cô thắc mắc, và cười. Thật hiếm thấy, nụ cười nửa miệng như dịu dàng, lại như có chút đắc ý.


- Nói cậu cũng không hiểu được đâu ?


- Tớ không có ngốc đến thế, nói đi !


- Vấn đề là phải có trải nghiệm mới hiểu được.


- Rốt cuộc là phải thế nào ?


- Nè, thử một chút đi...


Ly Mojito đưa đến trước mặt, chiếc ống hút màu xanh gần môi như mời gọi. Nhìn ánh mắt vô tư "cứ thử đi" của cậu, cô chầm chậm cầm ống hút. Hương vị đơn giản, nhưng mãi đến sau này cũng không thể nào quên.


Vị chua ngọt thanh dịu hòa với hương lá bạc hà man mát. Tinh tế lạ kì, hợp với tiết trời mùa hạ. Xua hết cảm giác nóng bức, chỉ còn khoan khoái đọng lại. Cô mở to mắt ngạc nhiên, quả thực rất ngon.


- Chỉ thế thôi ?


Cậu mỉm cười, cô nghiêng nghiêng đầu như muốn thắc mắc "còn gì nữa ?"


- Mojito chua ngọt thanh dịu, cảm giác tự nhiên trôi qua đầu lưỡi, đến cuối cùng để ý có vị đắng của chanh điểm xuyết, cứ như một câu chuyện cổ tích tình yêu không có hậu. Tớ thích nó, giống như nhấm nháp kí ức buồn của mình. Từng chút từng chút, đến một lúc có thể quên hẳn đi...


- Vậy, bây giờ cậu đã quên chưa ? – Cô hỏi, cảm thấy vị đắng quả thật ở trong miệng.


Cậu không trả lời ngay. Cô cũng không tiện thúc ép, thật lòng muốn biết. Vị đắng điểm xuyết nhẹ nhàng, đột nhiên trở nên đắng nghẹn. Đầu cô cúi hơi thấp, hai lọn tóc rủ xuống, thê lương lạ kì.


- Vốn là quên lâu rồi mà ! - Cậu vừa nói, đã thấy cô vụt ngẩng lên khiến cho giật mình.


- Thật không ?


- Thật ! Với lại... từ bây giờ chẳng phải có chuyện khác đáng nhớ hơn sao ?


- Ch... chuyện khác ? – Cô thấy cậu như đỏ mặt. Hay là cô nhìn nhầm ?


- Ly Mojito này, vừa nãy tớ cũng uống...


Mặt cô không thể nhầm được, chắc chắn là đỏ bừng.