Những ngày mưa bay
Những ngày mưa bay
Chiều loang lổ trên tán phượng già cỗi. Giọng An cứ thế nhỏ dần đi. "Tớ phải làm sao hả Huy? Cuộc thi sắp tới, tớ không thể làm mẹ thất vọng được. Hôm qua tớ thấy mẹ ngồi khóc bên chiếc piano cũ của bố trong góc nhà kho, lúc ấy cảm giác mình chỉ là một kẻ xấu xa cứ luôn hiển hiện trong tớ. Cậu nói đi, bây giờ tớ phải làm gì đây..."
"An này..." –tôi nhìn lên trời, đột ngột ngắt lời cô bạn. "Tớ có thứ này cho cậu."
Phòng nhạc phảng phất thứ mùi cũ kỹ, từng lớp bụi đã bám dày trên khung cửa. Tôi lần mò mở khóa, giữa hành lang không một ánh đèn. "Đừng sợ." –tôi mỉm cười trấn an An đang thảng thốt nhìn, rồi nắm nhẹ lấy bàn tay cô gầy guộc.
Cây dương cầm vẫn cứ nằm đó, gần như bị chôn vùi trong yên lặng. Tôi tiến đến, mở nắp đàn, rồi để những ngón tay rải nhẹ trên những phím màu đen trắng. Một bản hợp tấu ngân vang, thiết tha và da diết như những giọt mưa rả rích. Tôi không nhìn An trong suốt khúc nhạc, mải miết để nó siết chặt trái tim mình. Nhưng tôi biết, cô đã nhận ra thứ âm thanh ấy - đang ngập tràn khoảng không vắng lặng.
Tôi cảm nhận được nhịp thở ngắt quãng và nghẹn lại từ phía An.
"Đó là tất cả những gì tớ muốn dành tặng cậu." –tôi nói sau khi The eyes of sorrow đã kết thúc. "Tớ đàn không hay lắm, nhỉ?"
"Cậu...muốn nói gì với tớ thế?"
Không trả lời An ngay, tôi chỉ bình thản đứng lên, và không hề vội vã. "Thật ra thì, mọi thứ đâu có tệ như cậu tưởng, đúng không? Nhìn xem, cậu đã không chạy trốn, cậu đã lắng nghe cho đến nốt nhạc cuối cùng. An à, không có gì là khó khăn cả, chẳng qua là do chúng ta cứ trôi ngược lại với hướng chảy của cuộc đời mà thôi."
"..."
"Tớ đã từng giống cậu. Đó là thời điểm gia đình tớ tan vỡ. Tất nhiên là tớ không thể chịu nổi, dù đã quen với suy nghĩ mình là đứa con bất hạnh nhất trần đời. Tớ đã nổi loạn. Trốn học, tụ tập với mấy gã côn đồ, đánh nhau, kể cả đổi màu tóc thành một màu đỏ rực. Và tớ trượt dài, có những lúc tớ sợ hãi chính mình, có đôi khi cũng đã tin rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được."
"..."
"Nhưng cậu biết không? Khoảnh khắc khi nghe thấy tiếng đàn của cậu vào chiều hôm ấy, tớ đã gần như ngay lập tức dừng lại. Dừng lại tất cả những ngông cuồng, những chống chếnh, hoang mang, để rồi nhận ra cái tớ thực sự cần không phải là đánh mất chính mình như thế. Tớ cần đứng yên khi nước chảy xiết, chứ không phải là buông xuôi. Và bây giờ thì...cậu cũng đang cần phải dừng lại, An ạ."
Chiều tà đổ bóng ngả nghiêng, che khuất đôi mắt An. Tôi đến gần cô hơn chút nữa, đủ để nghe rõ giọng nói đã sắp sửa nhạt nhòa.
"Tớ đã rất nhiều lần thử với tay ra bóng tối, nhưng chẳng có gì đợi tớ ở nơi ấy cả. Huy à...Mọi thứ nằm ngoài tầm với của tớ. Tớ gần như đã lùi dần vào cái bóng quá lớn của bố rồi."
"An..." –tôi đặt tay lên vai cô. "Cuộc đời là như vậy, tất cả đều chảy trôi theo quy luật của tự nhiên. Cậu không thể thay đổi nó, cũng không thể chạy trốn. Mọi thứ vẫn ở nguyên đấy mà, chúng chẳng biến đi đâu được. Chỉ có cậu là tự tạo ra những vật cản cho chính mình mà thôi. Nghe tớ này, tình yêu dành cho bố, cậu hãy cất vào một góc quý giá nhất của tim mình, còn bản thân cậu thì phải tiếp tục bước đi, về phía trước."
"Tớ...có thể ư?"
"Ừ, cậu có thể. Đừng sợ gì cả, đã có tớ ở ngay bên cậu rồi."
Tôi đưa tay lau đi giọt buồn đang làm hoe đỏ mắt An, rồi sau đó giữ chặt cô gái bé nhỏ ấy ở yên trong lòng mình. Mưa lầm rầm chợt đổ. Le lói những hạt sáng lửng lơ. Trong bóng tối, trái tim của hai chúng tôi tìm thấy nhau. Tiếng mưa cứ bay. Lặng lẽ.
Phía ngoài kia, là cả một ngày mới đang đợi chờ.
6.
Sau khi đã gạt bỏ mọi nỗi sợ mơ hồ, An bắt tay vào luyện tập The eyes of sorrow và quyết định vẫn tiếp tục tham dự cuộc thi âm nhạc. Tôi bên An trong suốt những ngày ấy, cho đến tận hôm cô đi thi. Hôm đó, trời vẫn mưa dai dẳng. Tôi đến sớm, chọn cho mình một ghế trống ở nơi xa nhất. Chỉ vài phút sau phần thi đầu tiên, cả khán phòng đã chật kín người. An biểu diễn cuối cùng. Tôi bình thản đợi cô ấy xuất hiện. Trong lúc vẩn vơ, tôi bắt gặp mẹ An, cũng ngồi lặng lẽ như tôi ở một góc khuất cách xa sân khấu. Đôi mắt bà tràn ngập những thứ cảm xúc đan xen: vui, hãnh diện, hạnh phúc và cả tự hào. Tôi biết, quyết định này của An đã làm thay đổi gần như là tất cả.
Vài phút trước khi đến lượt mình, An gửi đến tôi một đoạn tin nhắn.
"Tớ vẫn chưa hết sợ đâu. Nhưng tớ tin cậu. Đừng nhìn đi chỗ khác khi tớ đứng trên sân khấu nhé, bởi như thế sẽ khiến tớ thêm vững lòng.P/s: Này, tớ thật sự biết ơn vì cậu đã xuất hiện trong buổi chiều tớ ngồi khóc dưới gốc me ấy.