Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Những ngày dịu dàng nhất

Những ngày dịu dàng nhất

Tác giả: Sưu Tầm

Những ngày dịu dàng nhất

"Tao thích mày. Mày có giống như những đứa con gái khác, thích được con trai tỏ tình không Lam?"


***

Ghét những cô con gái nhà giàu chảnh chọe, Lam sống giản dị. Cô mở một quán cà phê nho nhỏ trên phố Phan Đình Phùng với giàn hoa giấy màu hồng phớt nở rộ trên ban công. Quán không rộng nhưng có gác xép chất đầy những chiếc gối ôm nhỏ xinh, những con gấu bông dễ thương, tấm bảng gỗ đính đầy sticker nhiều màu, chiếc radio cũ kỹ của ông nội Lam từ đời nào xếp gọn ghẽ trên bậc tường con con. Lam tỉ mỉ treo những bó hoa dại khô trên tường, vài ba bức tranh phố cổ Hà Nội mà người nào cũng thích mê, ngắm không mỏi mắt.


Những ngày dịu dàng nhất


Quán chẳng có tên, nằm trên con phố rợp cây xanh nhưng vắng người. Ấy thế nhưng cuối tuần nào cũng đầy những cô cậu sinh viên, học sinh cấp ba ghé lại quán Lam. Họ thích đến không chỉ để uống cà phê mà còn muốn ngắm nghía vài ba cuốn sách Lam hay mua linh tinh trong lúc đi chơi xa về làm kỉ niệm hay những món đồ xinh xinh cô tự làm, bày rải rác trên bậc tường.


Người ta đến những ngày mưa để được cùng chị chủ dễ thương nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối, nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi và ăn bánh bông lan xôm xốp Lam tự làm. Bản nhạc xưa cũ, buồn buồn da diết ngân nga từ chiếc radio cũ kỹ trên bực tường.


Why she had to go I don't know, she wouldn't sayI said something wrongNow I long for yesterdayYesterday love was such an easy game to playNow I need a place to hide awayOh, I believe in yesterday... (*)


***


Chi và Khôi lại cãi nhau. Khôi tìm đến Lam một ngày nắng dịu của mùa hè.


- Cô ấy vô lý hết sức, tao không thể chịu nổi cái tính đỏng đảnh ấy mất. – Khôi vờ như than thở, một tay nhón lấy chiếc bánh socola trên bàn đưa tọt vào miệng.


Ỏ phía đối diện, Lam đang bận bịu vuốt ve bộ lông xám tro rất ư là mượt của mèo Chanh. Con mèo nhỏ xíu chỉ nhỉnh hơn cái nắm tay người lớn đang dụi dụi đầu vào tay Lam, trông dễ thương hết sức.


- Này, mày có nghe tao nói gì không đấy!


Khôi hậm hực xách cổ Chanh thả xuống đất khiến con mèo nhỏ "Meow" một tiếng rõ to rồi chạy biến đi mất.


- Con gái sinh ra là để yêu chiều mà. – Lam mỉm cười dịu dàng – Nàng giận mày thực ra chỉ là muốn nghe mày năn nỉ xin lỗi đó thôi.


- Mày có như thế không, hả Lam? – Khôi bất ngờ nắm lấy cổ tay gầy guộc của Lam, cổ tay trống trơn không có lắc hay vòng vèo như tay người yêu cậu.


Lam giật mình, cô rụt tay lại, ngơ ngác nhìn Khôi:


- Mày nói gì... tao không hiểu...


- Mày có giống như Chi, thích được nuông chiều không Lam?


Lam hơi tựa vào thành ghế, tâm trí như trôi vào một ngày đã xa xôi lắm.


***


"Tao thích mày. Mày có giống như những đứa con gái khác, thích được con trai tỏ tình không Lam?"


Khôi thích Lam, sau những sớm đông lạnh thật lạnh, cậu giúi vào tay Lam gói xôi còn nóng hôi hổi. Sau những trưa hè mệt nhoài tập bóng rổ chỉ còn Lam duy nhất trên khán đài, với nụ cười tươi rói và tiếng vỗ tay trơ trọi giữa khoảng không vắng người. Sau những chuyến buýt chiều muộn, Lam dựa đầu vào vai cậu thiêm thiếp ngủ, Khôi nghe tiếng tim mình đập thật mạnh trong nhịp thở khẽ khàng của cô gái bên cạnh. Cả những chiều cô rủ Khôi trải chiếu trên sân thượng, cùng đọc truyện tranh, ngắm bầu trời toàn một màu lam dìu dịu cho tới tận khi những vì tinh tú lấp lánh giữa màn đêm đen dày. Tiếng cười của Lam lảnh lót như chuông ngân giữa những ngày dịu dàng nhất của năm Mười hai.


Lam không giống như những cô gái Mười bảy hồi ấy. Tay cô gầy xương nhưng biết làm bánh bông lan ngọt dịu, cô ít nói nhưng thuộc hàng nghìn câu chữ mà đến chính Khôi cũng không rõ, cô lặng lẽ, dịu dàng, thích nghe nhạc The Bealtes, thích mở một quán cà phê với gác xép và gối ôm, và nuôi một con mèo để đặt tên nó là Chanh.


Nhưng, Lam đã im lặng lâu thật lâu trước lời tỏ tình của Khôi vào một chiều thành phố đón gió mùa. Những ngày đông xa lơ xa lắc sau ấy, Khôi chẳng tìm thấy nụ cười Lam nơi khán đài quen thuộc, không nghe tiếng cô cười giòn giã trong khoảnh sân vắng lặng, sân thượng buồn hiu những chiều không Lam.


Tổng kết năm Mười hai, bọn con gái đứa nào cũng khóc òa và vội trao tay nhau vài dòng lưu bút nho nhỏ. Riêng Lam lặng lẽ ngồi ở bậc thềm dẫn ra sân sau, hai chân đu đưa, đôi mắt nâu ngơ ngẩn nhìn bàng xanh lá, mướt dày. Vài đốm nắng buồn hiu đậu loang lổ trên gương mặt góc cạnh của Lam.


- Lam... - Khôi đặt tay lên vai cô, ngồi xuống, và cùng im lặng.


Rất lâu sau, Lam khẽ nhúc nhích người, rồi đứng dậy cùng Khôi đi ngang qua những dãy lớp học, bày tay gầy lướt trên tấm cửa gỗ nâu sù sì. Tà áo dài của Lam khẽ bay phấp phới dưới vòm phượng đỏ rực.


***


Khôi tìm thấy Lam giữa Hà Nội thân thương. Nghe bạn quen giới thiệu, cậu tìm đến một quán cà phê không tên trên phố Phan Đình Phùng. Ngay tại khoảnh khắc Lam quay người lại, Khôi biết cậu đã tìm lại được bóng hình mảnh dẻ ấy.


Lam vẫn vậy, tay gầy xương, gương mặt góc cạnh nhưng già dặn hơn và sống một cách giản dị trong ước mơ của chính mình. Cô đã mở được quán cà phê, một quán cà phê không tên có gác xép, có gối ôm, có sticker nhiều màu, có nhạc The Beatles, có một con mèo tên Chanh nhỏ xíu bằng nắm tay người lớn. Dường như mọi thứ trở nên tốt đẹp quá chừng.


Nhưng chỉ là Khôi cảm thấy như thế thôi. Khôi đã có người yêu, tên Chi, và Lam cũng đã biết yêu, biết thích một người khác, không phải Khôi.


Người Lam thích là anh Linh, hơn Khôi và Lam hai tuổi. Linh là một nhiếp ảnh gia, thích du lịch bụi và bấm máy. Lam gặp Linh trong chuyến đi Đà Nẵng, khi cô đang ở những ngày chông chênh nhất của tuổi trẻ.


Linh khen Lam có hồn với gương mặt góc cạnh và đôi mắt sâu thăm thẳm, bức ảnh anh chụp Lam ngồi ngơ ngẩn trên bờ biển đã đạt một giải gì đó cô chẳng nhớ rõ nữa. Mà cô cũng không cần biết, chỉ nhớ tới những lời Linh đã nói thôi. Linh bảo cô còn trẻ lắm, mà người ta thì không nên lãng phí tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tuổi của những ước mơ, cứ mơ ước và thực hiện chúng đi, đừng chần chừ, đừng biến tuổi trẻ thành những ngày nuối tiếc nhất, day dứt nhất.


Linh kể gia đình anh không ai theo nghề nhiếp ảnh nên cũng chẳng ai ủng hộ anh đi theo con đường này. Nhưng anh đã mạo hiểm, và anh cũng đã thành công. Có thể hơi muộn nhưng anh đã chứng tỏ được bản thân mình, chứng tỏ rằng anh có mục đích rõ ràng và anh sẵn sàng theo đuổi nó đến cùng.


Linh vỗ vai Lam, cười bảo, một ngày nào đó có thể anh sẽ gặp lại em, có khi em đã là chủ của cái quán cà phê không tên ấy, và em sẽ nhận ra em ổn biết chừng nào.


Có lẽ, trong mắt nhiều người, Linh là mẫu đàn ông tài hoa, tài hoa đến mức có nhiều cô gái trẻ theo đuổi anh. Nhưng với Lam, anh hoàn toàn khác. Anh là một người trẻ, có tài, mạo hiểm và anh biết rõ nhất bản thân mình muốn gì và mình phải làm gì để đạt được nó. Thế nên cô thích anh. Nhưng đáng tiếc, người Linh thích chẳng phải cô, anh thích Vi. Vi, người mẫu, Vi thuộc về những gì xa xôi và không rõ ràng. Nhưng Lam chẳng quan tâm, Lam chỉ thích những chiều anh ghé qua quán cà phê của cô, tán gẫu vài ba câu chuyện, nghe nhạc và đọc sách. Trời mưa nữa thì lại càng thích. Lam sẽ để cho mình mãi đắm chìm trong những ngày dịu dàng nhất ấy.


***


Hà Nội ẩm ương với những cơn mưa đổ bất chợt. Lam ngồi trong quán rượu Phong Đỏ nhìn gương mặt Linh góc cạnh. Anh thất tình, với Vi. Anh đang buồn, anh cần ai đó giải sầu cùng anh.


- Giá mà Vi đồng ý, anh và Vi sẽ ngồi đâu đó không phải cái nơi ồn ào này, nói chuyện và ăn tối.


Lam chông chênh, những ngón tay ghì chặt vào da thịt đến đau nhức. Cô đứng dậy, nhếch môi cười rồi bỏ ra ngoài, bó hoa anh tặng cô vứt vào thùng rác bên lề đường. Biết đâu được đấy có phải bó hoa Vi đã từ chối nhận, và giờ anh chuyển nó cho cô.


Lam dắt chiếc xe Honda cũ kỹ, leo lên và phóng vọt đi. Cô vừa mới nhận ra mình chỉ là một sự lựa chọn thứ hai của Linh, một giải pháp thay thế tạm thời đối với anh. Và cảm giác khi nhận ra điều ấy thực sự chẳng dễ chịu chút nào.


***


- Đây, vịt đây, rượu đây. Cứ ăn và uống, và khóc cho tới khi Lam cảm thấy thoải mái.


Trên sân thượng bé ti hin nhà Khôi, Khôi đặt phịch chiếc túi đựng đồ ăn xuống bên cạnh chai rượu trắng. Cả hai lặng lẽ ăn, và uống dưới bầu trời sao mênh mông. Chưa bao giờ Lam uống nhiều đến thế, nhưng cô không say. Cô ngửa mắt lên ngắm sao, nghĩ về những ngày Mười Hai dịu dàng và Khôi nữa, người đâu kiên nhẫn đến kì cục. Một cơn mưa nhỏ ào qua, nhưng chỉ một lúc rồi tạnh ngay. Áo quần cả hai ướt sũng, Khôi kéo Lam nằm xuống để gió đêm lồng lộng hong khô. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lam, lành lạnh, vừa vặn quay sang đã thấy cô ngủ thiếp tự lúc nào.


Khôi dịu dàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán Lam, thì thầm:


- Tao đã chia tay Chi rồi. Nếu mày hỏi vì sao thì tao trả lời nhé.